Con Riêng Của Hoàng Hậu

Chương 1:



Lượt xem: 114 | Cập nhật: 28/05/2026 17:16

Khi Ninh Viễn Hầu qua đời, ta bị chặn lại ngoài cửa, nghe tiếng khóc than thảm thiết bên trong, lòng như lửa đốt.

Ta được Ninh Viễn Hầu đưa về, nói rằng thấy ta là cô nương mồ côi không nơi nương tựa, nên nhận làm dưỡng nữ.

Vào Hầu phủ, ông đích thân sắp xếp chỗ ở, tìm nhũ mẫu, đem tất cả những gì tốt nhất của Hầu phủ dành cho ta, ta lớn lên dưới sự che chở của ông đến năm bảy tuổi, tuy không phải sinh phụ, nhưng còn hơn cả sinh phụ.

Thế nhưng người trong Hầu phủ chịu bảo vệ ta, cũng chỉ có một mình ông.

Chủ mẫu Hầu phủ nghi ngờ ta là con của phụ thân với ngoại thất sinh ra, nên khắp nơi đều không vừa mắt ta, nhưng vì nể mặt phụ thân nên không dám công khai trách mắng.

Đích tỷ Tạ Như Vân đố kỵ ta luôn có được những món đồ trân quý mà nàng ta chưa từng thấy, nên luôn tìm cách gây khó dễ, nhưng nàng ta không biết những vật đó đều là do sinh mẫu nhớ thương ta, mà âm thầm phái người gửi đến.

Phụ thân vừa lâm bệnh qua đời, chủ mẫu Hầu phủ đã vội vàng đuổi ta ra khỏi phòng, vẻ mặt chán ghét, hoàn toàn quên mất lời dặn cuối cùng của phụ thân trước khi lâm chung là nhất định phải đối xử tốt với ta.

Ta nghe tiếng khóc trong phòng dần nhỏ đi, chẳng bao lâu sau, Tạ Như Vân bước ra.

Dù trên mặt nàng ta còn vương vết nước mắt, nhưng trong mắt lại lấp lánh ánh sáng hưng phấn.

“Phụ thân chết rồi, ta xem sau này còn ai bảo vệ ngươi, ta mới là đích nữ tôn quý nhất của phủ Ninh Viễn Hầu, những năm qua phụ thân đem hết mọi thứ tốt đẹp cho ngươi, từ nay về sau, ngươi chỉ có thể ăn đồ ta bỏ thừa, dùng đồ ta không dùng nữa.”

Chỉ có ta biết, vinh quang hiện tại của phủ Ninh Viễn Hầu đều là nhờ ơn sinh mẫu của ta, nhưng lúc này ta không muốn tranh cãi với Tạ Như Vân, ánh mắt xuyên qua khe cửa nàng ta vừa mở nhìn vào trong, muốn xem phụ thân bây giờ ra sao…

“Tiện nhân! Ngươi cũng xứng nhìn phụ thân sao, phụ thân là bị ngươi khắc chết!”

Tạ Như Vân lao tới, hung hăng đẩy ngã ta.

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, những người trong phòng lần lượt bước ra, họ nhìn ta, những khuôn mặt vốn ôn hòa ngày thường giờ đây đều trở nên lạnh lẽo.

Họ chưa bao giờ xem ta là người nhà, dù chỉ một người cũng không.

Đêm đó, chỗ ở của ta bị đổi từ căn viện rộng rãi nhất sang căn phòng củi âm u ẩm thấp, thức ăn hạ nhân đưa đến cũng đều là cơm thiu.

Phụ thân chết, ta cũng chẳng buồn ăn uống gì, chỉ vài ngày đã gầy đi không ít.

Tạ Như Vân thường xuyên đến phòng củi thăm ta, mặc bộ váy áo quý giá cũ của ta, đeo trang sức từng là của ta, xoay vòng khoe khoang trước mặt ta.

“Phụ thân thế mà nỡ mua cho ngươi đồ đắt tiền như vậy, tiểu tiện nhân như ngươi cũng xứng sao? Nhưng cũng may, phụ thân chết rồi, giờ những thứ này đều là của ta.”

Tinh thần sa sút suốt nhiều ngày, ta mới gượng dậy khỏi nỗi đau mất đi phụ thân, ngẩng đầu nhìn Tạ Như Vân.

“Mỗi người mỗi số phận thôi.”

“Số phận? Ha ha ha, chính là số phận, ngươi sinh ra thấp hèn, sao xứng với những thứ tốt đẹp này, ta mới là đích nữ tôn quý nhất Hầu phủ, những thứ này vốn dĩ là của ta.”

Nàng ta nhướng mày đắc ý nói, rõ ràng là hiểu sai ý nghĩa lời ta nói.

Chợt nhìn thấy chỗ cơm thiu ta chưa hề động đến, mắt Tạ Như Vân lóe sáng.

“Thảo nào vừa rồi thấy muội muội gầy đi, hóa ra là không ăn uống tử tế, thế này sao được, nhỡ đâu ngày nào đó đói chết thì làm sao?”

Nàng ta nhón ngón tay út nhặt lên nửa cái bánh bao đen ngòm, tươi cười đưa đến trước mặt ta.

“Phụ thân mới chết, ngươi không thể chết lúc này được, nếu không bên ngoài lại tưởng Hầu phủ bọn ta ngược đãi đứa dưỡng nữ là ngươi đấy.”

Nàng ta cưỡng ép bẻ miệng ta bắt ta nuốt cái bánh bao đó, đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói lanh lảnh của thái giám trong cung.

“Ý chỉ tới——”

Ninh Viễn hầu lâm bệnh qua đời, Hoàng hậu nương nương nhớ đến việc ông từng là bộ hạ dưới trướng Đại tướng quân của mẫu gia mình, nên vô cùng đau xót, vì vậy đã ban một đạo ý chỉ, mời hai vị tiểu thư của Hầu phủ vào cung để bầu bạn.

Tạ Như Vân mừng rỡ khôn xiết, Hộ quốc đại tướng quân nắm giữ trọng binh, Hoàng hậu nương nương đương nhiên quyền thế lớn.

Phủ Ninh Viễn Hầu hiện nay chẳng qua chỉ là cái vỏ rỗng, cũng chỉ những năm gần đây mới tốt hơn, nếu có thể dựa vào cây đại thụ là Hoàng hậu nương nương, đợi sau khi cập kê bàn chuyện hôn nhân, đương nhiên có thể được gả vào nhà tốt hơn.

Dù không hài lòng vì ta cũng được vào cung, nhưng Hoàng hậu triệu kiến gấp, Tạ Như Vân không có thời gian gây khó dễ cho ta, vội vàng chải chuốt trang điểm rồi đi.

Trước cửa Tê Ngô Cung, ta nhìn váy áo gấm trên người Tạ Như Vân, đó là gấm Phù Quang đích thân sinh mẫu chọn cho ta, chiếc vòng ngọc trên tay nàng ta cũng là sinh mẫu đặc biệt tìm được.

Chỉ là những vật này, cuối cùng đều lấy danh nghĩa Ninh Viễn Hầu mà gửi đến.

Thân phận của ta không được thế gian dung thứ, đương nhiên cũng không thể để người ngoài biết được.

“Cách ăn mặc của tỷ tỷ hôm nay, có chút không thỏa đáng.”

Ta nói xong, Tạ Như Vân cười lạnh, nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt.

Sau khi phụ thân chết, váy áo của ta bị nàng ta cướp sạch, bộ đồ trắng ta mặc hiện giờ, là vội vàng tìm từ trong rương của hạ nhân ra.

“Sao, nghe Hoàng hậu nương nương muốn triệu kiến ta trước, ngươi ghen tị à?” Tạ Như Vân dương dương tự đắc, “Ghen tị cũng vô ích, ta mới là đích tiểu thư duy nhất của phủ Ninh Viễn Hầu, ngươi chẳng qua chỉ là người ngoài, hôm nay có thể vào cung gặp Hoàng hậu nương nương, vẫn là nhờ phúc của Hầu phủ bọn ta thôi.”

Nhìn nàng ta hớn hở bước vào điện, ta không khỏi cười lạnh.

Đã bảo không thỏa đáng, nàng ta cứ không nghe, thì đó là tự chuốc lấy khổ.