Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 1:



Lượt xem: 7   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

Trời đương độ tháng sáu, trong những đình đài lầu các mỗi bước một cảnh đều tràn ngập tiếng nũng nịu, nha hoàn canh cửa im hơi lặng tiếng hơi nghiêng mình, mượn chút khí mát lọt ra từ khe rèm trúc để hạ hỏa ngày hè.

Khang Ninh rũ mi, trong lòng thầm đếm những lá trà lơ lửng trong chén sứ xanh, nhưng tiếng mời mọc tranh sủng lọt vào tai ồn ào đến mức khiến nàng khó mà tĩnh tâm, những tia khí lạnh tỏa ra từ đồ đựng đá cũng không thể dập tắt ngọn lửa bực bội trong lòng nàng, nhất là khi tiếng trêu đùa ngày càng trở nên ngán ngẩm.

“Tam muội, muội không khỏe sao?” Nhị công chúa ở bên cạnh thấy Khang Ninh mặt mày kéo căng, sắc mặt khó coi như thể sắp sửa đập cửa bỏ đi đến nơi.

“Có chút oi bức.” Nàng mượn cớ, có ý muốn nhân cơ hội này rời tiệc trước. Vừa định chào từ giả với Đại trưởng công chúa, tầm mắt liếc lên trên, liền thấy một nam tử mặt phấn áo xanh như thể không xương cốt mà dán chặt vào người nữ nhân đang ngồi ngả ngớn. Nữ nhân kia mặc váy Kha Tử bằng gấm Thục họa tiết hoa lan, vai khoác hai lớp áo sa, trong hạnh ngoài xanh, thế nhưng thần thái của bà ta lúc này lại phá hỏng hết nét thanh tao khó có được ấy.

“Hoàng cô mẫu, ngài cũng phải cố kỵ bọn cháu một chút chứ.” Thấy tay của Trưởng công chúa đã thọc vào một nửa vạt áo của nam nhân kia, Khang Ninh cố ý cau mày kêu lên, vừa thẹn vừa giận mà trách khéo: “Cháu và Nhị tỷ đều là những cô nương chưa gả, Tứ muội lại chưa đầy mười tuổi, ngài còn thế này nữa, cháu sẽ đưa Tứ muội về cung đấy.” Nàng né tránh đôi nam nữ đang xuân tình phơi phới kia, mắt không liếc xéo, nhìn thẳng về phía bên phải, ánh mắt long lanh, đôi má ửng hồng, ra vẻ e lệ thẹn thùng.

Phúc An trưởng công chúa mỉm cười tựa tay lên bàn, liếc nhìn Tứ công chúa đang nhìn chăm chăm vào nam nhân bên cạnh mình với vẻ mặt ngây thơ vô tội nhưng đầy tò mò lẫn mờ mịt, lại nhìn Nhị công chúa đang cúi đầu đầy vẻ không tự nhiên, liền xua tay nói: “Ngươi lui xuống đi.”

“Vâng.”

Đợi nam nhân kia biến mất sau cánh cửa, Phúc An trưởng công chúa bưng chén nhấp một ngụm trà, nói năng chẳng chút kiêng dè: “Đều là người nhà cả, có gì mà phải che đậy. Mấy đứa rồi cũng sẽ có ngày này thôi, đừng có ra vẻ đoan trang nữa, mau thu cái mặt nạ giả dối kia lại đi.” Chữ “mấy đứa” trong miệng bà ta đặc biệt chỉ hai vị tiểu công chúa đang tuổi gả chồng, công chúa của Đại Khang triều vốn nổi danh phong lưu tham hoan, kẻ không nuôi nam sủng trái lại mới là kẻ ngoại tộc.

Nói xong bà ta cũng chẳng màng đến phản ứng của ba người bên dưới, tự nói tiếp: “Nhạc Huệ với Khang Ninh cũng không còn nhỏ nữa, đã có nam tử nào vừa mắt chưa? Bản cung đối với những thanh niên tài tuấn có tiếng tăm trong ngoài kinh thành đều hiểu rõ đôi chút, nói ra đi, ta sẽ giúp các cháu xem xét.”

“Cô mẫu, có phải phụ hoàng nhờ ngài dò xét ý tứ không ạ?” Nhị công chúa nghe nhạc liền rõ nhã ý.

Trưởng công chúa cười cười, không phủ nhận.

“Khó trách ngài đột nhiên mời ba tỷ muội bọn cháu đến sơn trang tránh nóng, hóa ra là nhận sai sử.” Khang Ninh tránh né không đáp, ngồi lại bàn tiệc, giở thói dỗi hờn: “Sơn trang này của ngài năm nay cháu mới tới lần đầu, phải ở lại chơi thêm vài ngày mới được.”

“Đừng có đánh trống lảng, cháu đã đoán được ta nhận việc, thì mau mau khai ra đi, để ta còn dễ bề giao phó.” Đại trưởng công chúa đã gần bốn mươi, ánh mắt độc địa, nhìn không lọt mắt mấy cái trò vặt của bọn trẻ con, càng không có tâm trí đâu mà cùng mấy cô nương non nớt chơi trò giấu giếm.

“Nhạc Thiền, cháu thích phò mã như thế nào?” Không đợi hai người kia trả lời, bà ta quay sang trêu chọc Tứ công chúa nhỏ tuổi.

“Giống như Cẩn An ca ca ấy ạ, biết trèo cây cứu mèo, biết cưỡi ngựa, biết múa thương, lại còn biết đọc sách nữa.” Tứ công chúa chẳng chút do dự đáp.

“Vậy sao.” Bà ta liếc thấy sắc mặt Nhạc Huệ khẽ biến, môi mím chặt, trong lòng lập tức hiểu ra vấn đề.

Cô nương đáng thương, hèn chi cứ mở miệng là nói không muốn gả chồng, hóa ra trong lòng lại cất giấu một nam nhân không thể gả.

“Tam công chúa, còn cháu?”

“Cháu vẫn chưa gặp được phò mã muốn gả, chẳng biết mình thích kiểu người thế nào.” Khang Ninh cau mày, hễ nghĩ đến việc phải gả cho một nam nhân không có chí lớn, nhút nhát rụt rè, là trong lòng lại bốc hỏa.

“Cô mẫu, cháu muốn về cung đây, cháu phải đi hỏi phụ hoàng xem, sao lại vội vàng muốn đuổi mấy công chúa ít tuổi như bọn cháu ra khỏi cung như vậy.” Khang Ninh từ lúc biết Đại trưởng công chúa nuôi bảy tám nam sủng ở đây đã tính chuyện rời đi. Trong mắt nhiều người, đây là công chúa phong lưu hưởng lạc, nhưng sau màn vui vẻ ấy, lại là bảy tám kẻ xương mềm tô son đắp phấn, chỉ có cái mã ngoài như những con sâu mọt vây hãm vị công chúa tôn quý trong vũng bùn. Cái hoàn cảnh này, chẳng khác nào tương lai của chính nàng, như một chiếc gương đồng đặt trước mắt, thấp thoáng đều là bóng hình của nàng, nhìn không rõ, thoát không xong, nặng nề đến phát sầu.

Chính quyền cho bọn họ thân phận cao quý, nhưng sau khi gả đi lại bị gạt ra rìa quyền lực. Để ngăn chặn sự dòm ngó, kẻ cầm quyền dùng váy áo hoa lệ, dùng những nam nhân dung mạo đẹp đẽ nhưng rẻ rúng nhất để nuông chiều rồi hủy hoại các hoàng thất công chúa, làm yếu gân cốt, làm thoái hóa tâm tính họ. Khang Ninh nhìn nữ nhân kiều diễm đang chống cằm kia, vốn là muội muội ruột thịt của hoàng đế, nghe nói năm đó từng nặng lòng với một vị Thám hoa văn tài kiệt xuất, thế nhưng Tiên đế tiếc tài, cảm thấy một tài tử đầy bụng kinh luân mà làm phò mã thì thật uổng phí, bèn chọn thứ tử của Hồng lư tự Thiếu khanh làm phò mã cho công chúa, kết quả là phò mã bị nam sủng của công chúa làm cho tức chết. Danh tiếng công chúa cũng vì thế mà thối hoắc.

Khang Ninh nhớ tới Ngự Thú Uyên trong cung, những con chó con mèo hay vẹt bên trong cũng được thái giám hầu hạ ăn ngon mặc đẹp, tắm rửa chải lông cắt móng việc gì cũng chu đáo, nhưng cũng chỉ là vật nuôi trong lồng để người ta thưởng ngoạn, một khi làm chủ tử không vui, bị vứt bỏ hay bị gậy đánh chết đều tùy thuộc vào việc chủ tử có niệm tình cũ hay không. Điều này so với các nàng thật là tương tự xiết bao.

“Chẳng phải nói muốn ở lại chỗ ta thêm vài ngày sao?”

“Cháu về cung trước, hôm khác sẽ lại tới.” Nàng nói đi là đi, sai nha hoàn đi thông báo phu xe đánh xe ngựa đến cửa chính.

Những người ngồi đây đều hiểu tính cách nóng nảy của vị Tam công chúa này, Đại trưởng công chúa cũng không ngăn cản, bà ta biết dù là công chúa được sủng ái như Khang Ninh, những ngày tháng được phóng túng cũng chỉ còn lại hai ba năm mà thôi, nên cứ mặc kệ nàng.

“Nhạc Huệ và Nhạc Thiền có muốn theo Khang Ninh về cung tìm phụ hoàng các cháu đòi lẽ công bằng không?” Đại trưởng công chúa đùa hỏi.

Nhị công chúa Nhạc Huệ lắc đầu, nàng ta không được lòng phụ hoàng như Tam muội, đâu dám có ý nghĩ đòi lẽ công bằng.

“Hôm qua mới tới hôm nay đã đi, chẳng phải lãng phí nửa ngày bôn ba sao, sơn trang của cô mẫu cảnh sắc tú lệ, cháu và Tứ muội xin ở lại hầu ngài thêm vài ngày nữa.”

Khang Ninh thấy nha hoàn Bách Thảo của mình đã vén rèm trúc lên, biết việc đã sắp xếp xong, nàng cũng không muốn nán lại thêm, lập tức đứng dậy cáo từ: “Cô mẫu, cháu không làm phiền nữa.”

“Thiện Ngọc, tiễn Tam công chúa.”

“Vâng.”