Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 14:
Sau khi tin đồn Nhị công chúa chọn được phò mã truyền ra ngoài, Khang Ninh nhận được một phong thiếp từ ngoài cung gửi vào, tiểu thái giám đưa thư nàng có ấn tượng, là người ở cung Hoàng hậu. Chủ nhân của bức thư mời nàng ba ngày sau đến chùa Đại Tướng Quốc thắp hương.
“Công chúa, người đừng để ý đến hắn, hắn không có ý tốt đâu.” Bách Thảo sợ Tam công chúa thật sự trúng kế của Thát tử mà muốn gả xa đến thảo nguyên, vậy thì cung nữ thân cận như nàng ta chẳng phải cũng đi theo hay sao.
“Vương tử Thát Đát nếu thật sự có ý với người, hắn nên trực tiếp đề xuất cầu thân với Bệ hạ, chứ không phải lén lút hẹn người ra ngoài, những lời đồn đại trong cung mấy ngày qua chẳng phải đều do hắn gây ra sao.” Bách Thảo vô cùng chân thành khuyên ngăn.
Khang Ninh ném bức thư vào thùng đựng đá, nhìn vết mực đen đặc thấm vào vụn đá, trong biểu cảm vui mừng khôn xiết của Bách Thảo mà nói: “Đã có người mời thì cứ đi phó thác thôi. Còn về lời đồn, bản cung còn chẳng sợ, ngươi sợ cái gì?”
“Không ạ, nô tỳ là vì nghĩ cho công chúa.”
“Vậy thì đi chọn váy áo cho bản cung đi.”
“Vâng.” Bách Thảo không dám nói thêm lời nào, mặt trắng bệch lui xuống.
Mùa hè nóng bức hiếm khi gặp được ngày âm u có gió lớn, Khang Ninh xuất cung lần này đúng lúc gặp được thời tiết tốt như vậy.
“Thai Cát mời bản cung ra đây là vì chuyện gì?” Sau khi gặp mặt hàn huyên, Khang Ninh thẳng thắn hỏi.
“Nghe nói Phật giáo ở Trung Nguyên hưng thịnh, ở bộ lạc bọn ta chỉ có Sa man giáo, ta không rõ hai bên có gì khác biệt, nên muốn mời công chúa cùng tham quan, còn phải làm phiền công chúa lát nữa giảng giải cho tiểu vương một phen.” Tháp Lạp đưa ra lý do mà hắn đã dày công suy nghĩ.
“Vậy Thai Cát mời nhầm người rồi, bản cung không hiểu rõ về Phật sự. Nếu Thai Cát muốn tham thiền, bản cung có thể phái người mời trụ trì giải đáp thắc mắc cho ngài.” Khang Ninh không muốn để hắn nắm quyền chủ động, cũng lười cùng hắn dây dưa. Muốn tán tỉnh thì được, nhưng đừng giấu giấu diếm diếm, ít nhất phải đưa ra chút thành ý. Nàng hài lòng rồi mới cân nhắc có nên diễn kịch cùng hắn hay không.
“Đừng, công chúa dừng bước.” Tháp Lạp không ngờ nàng nói đổi sắc mặt là đổi ngay, nhất thời không kịp giữ điệu bộ nữa, nắm lấy cánh tay nàng, nhưng lại dưới ánh nhìn áp bức của nàng mà ngượng nghịu buông tay.
Thật không đơn giản, đôi mắt của vị công chúa này giống hệt mắt của Hoàng đế Trung Nguyên, lúc trừng mắt lên khiến hắn cũng phải kiêng dè vài phần.
“Hử? Thai Cát ngoài việc tìm hiểu Phật giáo ra còn có chuyện gì muốn nói với bản cung sao?”
Tháp Lạp ấp úng nửa ngày cũng không nói nên lời, hắn ghi nhớ kỹ lời Thích tiên sinh dặn là phải hàm súc! Hàm súc!
“Lần đầu gặp mặt, tiểu vương phát hiện điện hạ có hứng thú với cuộc sống thảo nguyên, lần mời nàng xuất cung này không phải ta muốn tham quan Phật tự, chủ yếu là muốn kể cho nàng nghe về phong cảnh thảo nguyên một chút.” Bộ não Tháp Lạp xoay chuyển cực nhanh, lời lẽ khẩn thiết nài nỉ, chỉ sợ công chúa không nể mặt mà đòi hồi cung ngay.
“Tại sao lại phải phí tâm tư vì bản cung như vậy?” Khang Ninh hỏi dồn, xem hắn còn bịa chuyện thế nào.
“Ơ… là… ừm, là bởi vì từ khi ta đặt chân đến Trung Nguyên tới nay, nàng là cô nương duy nhất chịu cho ta sắc mặt tốt.” Tháp Lạp nhìn nàng bằng ánh mắt ướt át, có chút ngượng ngùng nói: “Ánh mắt nàng nhìn ta có sự tò mò, nhưng không có sự giễu cợt hay dò xét bất thiện.” Đây là thật, cũng là lời trong lòng của hắn, hắn gặp Tam công chúa rất tình cờ, nhưng ngay hôm từ tửu lầu về Phiên phường hắn đã quyết định cầu thân nàng, cho dù sau đó tùy tùng nghe ngóng được Tam công chúa rất được hoàng sủng sâu dày, so với nàng thì Nhị công chúa dịu ngoan có vẻ dễ tiếp cận hơn, hắn cũng chưa từng lay chuyển ý định.
“Chỉ có vậy?”
“Chỉ có vậy.”
Lý do này miễn cưỡng khiến nàng ở lại được, Khang Ninh kiệm lời: “Được rồi, ngươi kể đi.”
“Hay là công chúa hỏi đi, ta không biết bắt đầu nói từ đâu.”
“Ngươi đến Yến Kinh cũng được một thời gian rồi, định khi nào rời kinh?” Khang Ninh hỏi.
“Công chúa không muốn gặp ta sao?” Hắn thất vọng nói.
“Ta chỉ tò mò ngươi đem theo bộ hạ rời thảo nguyên lâu như vậy, gia súc trong lãnh địa của ngươi không bị cướp sao? Ta nghe nói nguyên nhân Thát Đát quy thuận Đại Khang là vì ngoại tộc xâm lược, chờ ngươi về rồi bò ngựa cựu của ngươi không bị cướp sạch chứ?”
“Công chúa yên tâm đi, Ngạch hách của ta giúp ta quản lý rồi, đó là sính lễ để ta cưới tức phụ đấy, bà ấy canh giữ kỹ lắm.” Khi nói lời này, ánh mắt hắn sáng quắc nhìn nàng chăm chú.
“Còn nhìn bậy nữa, bản cung sẽ móc mắt ngươi ra.” Khang Ninh nổi giận, nghiêm giọng đe dọa.
Sao lại nổi giận rồi? Tháp Lạp cúi đầu, thầm nghĩ có phải tối qua mình ngủ không ngon khiến mắt lờ đờ không, hai lần trước nàng đều rất lưu luyến đôi mắt của hắn mà.
Hắn không nói lời nào, Khang Ninh cũng đang trầm tư, bộ lạc Thát Đát sống bằng cách chăn thả gia súc và tấn công bộ lạc khác để bành trướng bộ lạc mình. Tháp Lạp cũng nói rồi, tài sản cha hắn chia cho hắn chính là đàn gia súc, áp vào Đại Khang, điều này tương đương với việc Hoàng đế chia đất phong cho nhi tử, vậy quản lý gia súc chính là cai trị đất phong?
“Nữ nhân bộ lạc các ngươi có thể nhúng tay vào việc cai trị bộ lạc sao?” Nàng sợ hắn nghe không hiểu, hỏi thẳng: “Mẫu thân ngươi quản lý đàn gia súc có bị thần dân trong bộ lạc không phục không?”
“Không đâu.” Tháp Lạp kinh ngạc, “Trong bộ lạc bọn ta, nam nhân phụ trách chăn thả và săn bắn, nữ nhân phụ trách chăn thả khi nam nhân đi săn, những nữ nhân biết giương cung bắn tên cũng có thể đi săn. Nhưng rất ít nữ nhân đi mỗi ngày, vì con cái ở nhà không rời được họ.”
“Mẫu thân ngươi thì sao? Cũng vậy à?”
“Ngạch hách của ta là thê tử đầu tiên của phụ hãn, trong bộ lạc bọn ta gọi là Khả đôn, bà ấy phải hỗ trợ phụ hãn trị lý nội vụ, nhưng bà ấy cũng có đàn gia súc của riêng mình, mỗi ngày còn phải quản lý dân chăn nuôi thuộc hạ của bà ấy. Tuy đàn gia súc không lớn bằng của phụ hãn, nhưng những việc bà ấy lo liệu mỗi ngày còn nhiều hơn cả phụ hãn ta nữa.” Tháp Lạp lại sắp đắc ý, không kìm được khoe khoang: “Ta có thể yên tâm đến Trung Nguyên là vì có ngạch hách, bà ấy còn giỏi cai quản khu vực chăn thả hơn cả ta.”
Trong lòng Khang Ninh khẩn trương, kích động nói: “Đàn gia súc của bà ấy là của hồi môn sao?”
“Một nửa là vậy, nửa còn lại là do a bố của bà ấy khi đến đầu quân cho Thất Vi đã tặng cho bà ấy.”
Khang Ninh có được câu trả lời mình muốn, nhất thời cảm xúc bắt đầu dâng trào, nửa quãng đường còn lại Tháp Lạp nói gì nàng cũng không nghe rõ lắm, chỉ ậm ừ đáp lời.
“Công chúa, nàng có phải đã mệt rồi không? Nếu nàng mệt thì đừng đi cùng ta nữa, ta tự mình đi tìm trụ trì trò chuyện là được.”
“Ồ, được, đúng là mệt thật. Vậy ta hồi cung đây, Thai Cát ngài thông cảm cho, lần sau ta dưỡng đủ tinh thần rồi sẽ lại mời ngài du ngoạn.”
Tháp Lạp đứng trên sườn núi tiễn kiệu đi xuống chân núi, vẻ kính cẩn trên mặt cũng thu sạch sành sanh, trong lòng lần nữa khẳng định, chính là nàng rồi.
