Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 53:



Lượt xem: 2,349   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

Trong phòng, gương mặt Khang Ninh đỏ bừng tựa vào lồng ngực nam nhân thở dốc, khi bình tĩnh lại liền đấm nhẹ một quyền, cắn môi nói: “Chàng chỉ giỏi mỗi chiêu này.”

“Có tác dụng là được.” Tháp Lạp đắc ý cười, “Ai bảo tiểu vương nam sắc mê người chứ!”

“Lấy sắc hầu người, sắc suy thì yêu thích cũng lơi.”

“Sẽ không đâu, người Thát Đát bọn ta chịu đựng tốt lại lâu già, công chúa cứ việc thỏa sức chơi đùa.” Tháp Lạp không đứng đắn ấn vào eo nàng, thúc nhẹ một cái, thì thầm: “Cái vốn nam sắc của thần rất hùng hậu.”

“Chỉ có nam sắc là không đủ, chàng còn phải dụng tâm đối đãi tốt với ta.” Khang Ninh vân vê hoa văn trên áo choàng của hắn, nhỏ nhẹ nói.

“Đó chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Nàng là nữ nhân của ta, lão tử không đối xử tốt với nàng thì đối tốt với ai?” Tháp Lạp dùng lực cánh tay, bế thốc nàng lên, giọng khàn khàn giải thích: “Cầu cưới nàng không chỉ vì thân phận công chúa, ta cũng là Đại vương tử Thát Đát, không đến mức vì chút mục đích mà ấm ức bản thân bán thân. Lần đầu chúng ta gặp mặt, ta đã có thiện cảm với nàng, thầm nghĩ vị công chúa kiều diễm này tuổi không lớn mà gan lại khá to, còn không hề khinh miệt một Thát tử như ta. Không chỉ vậy, nàng còn học thức uyên bác, ngay cả phong tục ‘ấu tử thủ bếp’ của Thát Đát cũng biết.”

“Tất nhiên rồi, còn một điểm nữa là đôi mắt phóng túng của nàng đã trêu chọc tiểu vương.” Lúc đó trước mặt Nhị hoàng tử, nàng đã dám nhìn chằm chằm vào ngực bụng, đùi và cánh tay hắn, khiến hắn nảy sinh tâm tư muốn giao đấu với nàng.

“Nói bậy.” Khang Ninh cảm thấy tay hắn ngày càng không đứng đắn, đẩy hắn ra rồi bước xuống đất, xua đuổi: “Chàng ra ngoài làm việc của chàng đi, đừng có quẩn quanh bên ta, ta cũng có việc phải làm.”

Tháp Lạp đúng là nên ra ngoài làm việc rồi, gia súc đều đã bị đưa đi, hắn không cần lo chuyện dân chăn nuôi chăn thả, nhưng những dân chăn nuôi ở lại phải lên núi đốn củi, dự trữ để qua mùa đông lạnh giá. Đợi đến mùa thu, công việc nhặt củi dừng lại, chuyển sang cắt cỏ nuôi súc vật, một phần phơi khô làm cỏ khô, phần khác đóng bó làm cỏ ủ chua. Hắn còn phải dành thời gian đi tuần tra các bộ lạc đánh cá săn bắt trong núi, tránh để họ gặp trắc trở, nếu nơi nào thú dữ tụ tập, hắn còn phải dẫn người đi xử lý.

“Vậy ta để Ba Nhã Nhĩ ở lại, nàng nếu có việc gì cứ sai người đi tìm hắn, việc gì hắn không làm được thì bảo hắn đi tìm ta.” Ba Nhã Nhĩ là đồng bọn cùng trưởng thành với Tháp Lạp, a bố của hắn ta là tộc trưởng bộ lạc Ba Ngạn. Ba Nhã Nhĩ rất trung thành với Tháp Lạp, cho nên Tháp Lạp để hắn ta lại cho Khang Ninh sai bảo, tránh để kẻ không có mắt nào gây khó dễ cho nàng.

“Được, vậy mượn người của chàng dùng một chút.”

Tháp Lạp ra khỏi cửa, Khang Ninh vào phòng ngủ thoa một lớp son, che đi sắc đỏ không tự nhiên, hắng giọng một tiếng, gọi: “Vào đi.”

“Công chúa tốt lành, nô tỳ là Triệu bà tử quản nhà bếp.”

“Có chuyện gì gây khó khăn sao?” Khang Ninh hỏi, đây là gia bộc của nàng, nàng nhớ Triệu bà tử con cháu đề huề, không tính những đứa trẻ chưa thể làm việc thì có tới mười ba người.

“Không biết công chúa đã thấy lò nấu cơm chưa, ở Trung Nguyên chúng ta đều dùng bùn và gạch xanh xây lò, hai nồi trước sau, nhưng ở Thát Đát đây không phải là lò đơn thẳng đứng, mà là đào hố dưới đất, trên hố lửa bắc một cái giá…”

“Tức là nấu cơm không thuận tiện đúng không?” Khang Ninh ngắt lời lải nhải đầy oán khí của bà ta, hỏi thẳng: “Trong số người chúng ta mang tới có ai biết xây lò không? Nếu có thì hôm nay có thể chuẩn bị đất bùn, Quách ma ma lát nữa ngươi đi bảo thợ thủ công một tiếng, bảo họ đưa ít gạch xanh tới. Tiện thể nhắn một tin, xem họ chuẩn bị đến đâu rồi, nếu chuẩn bị xong thì chiều nay qua đây luôn.”

“Công chúa…” Triệu bà tử chưa nói xong, bà ta không cam lòng cáo trạng: “Người Thát Đát quái gở lắm, chúng nô tỳ hễ bắt đầu nhóm lửa nấu cơm hay đun nước là trong bếp lại có một bà tư đến gây sự, đổ thứ rượu sữa ngựa vừa chua vừa khét kia vào, bà ta bô bô cái gì chúng nô tỳ cũng không hiểu, lại còn hung hãn như sắp nhảy bổ vào đánh nhau. Còn nữa, vì công chúa dùng nước nhiều, chúng nô tỳ ban đêm đều không tắt lửa, bà tử kia không chịu, hễ người đốt lửa rời đi một lát, quay lại là lửa trong lò chắc chắn bị tạt tắt ngấm.”

“Gọi người đó tới… Thôi bỏ đi, gọi Ba Nhã Nhĩ tới, bản cung hỏi hắn xem.” Khang Ninh bảo Triệu bà tử đứng sang một bên, đợi Ba Nhã Nhĩ vào rồi, nàng thuật lại một lượt, hòa nhã hỏi: “Đây có phải là tập tục gì của phía các ngươi không?”

“Đúng vậy, người Thát Đát bọn ta tôn kính Hỏa thần, mỗi lần nhóm lửa nấu cơm đều phải dùng rượu sữa ngựa kính Hỏa thần. Tắt lửa là vì thảo nguyên nhiều cỏ, cỏ quanh lò bếp đa số có độ ẩm thấp, nếu tàn lửa bắn ra sẽ gây hỏa hoạn.” Tiếng Trung Nguyên của Ba Nhã Nhĩ rất bập bẹ, giọng điệu cứng nhắc, nhưng từ đầu đến cuối không hề đổi sang tiếng Thát Đát.

“Bản cung biết tiếng Thát Đát, ngươi nếu không quen nói tiếng Trung Nguyên thì có thể dùng tiếng Thát Đát giao tiếp với bản cung.”

“Không, phải học.” Gương mặt đen đỏ của Ba Nhã Nhĩ có chút ngượng ngùng, gãi đầu nói: “Công chúa, ta muốn học được tiếng Trung Nguyên để cũng có thể giống như Thai cát, cưới một cô nương Trung Nguyên.”

“Ồ?” Khang Ninh bị làm cho không kịp trở tay, đây là lần đầu nàng tiếp xúc với Ba Nhã Nhĩ thì phải, vừa lên đã hào phóng đòi hỏi hôn sự sao?

“Cô nương Trung Nguyên xinh đẹp, nhỏ nhắn.” Ba Nhã Nhĩ nêu lý do.

“… Bản cung nhớ ở Mạc Bắc có những cô nương thuần chủng Hán tộc, họ tinh thông tiếng Thát Đát mà, sao ngươi không cầu cưới một người?”

“Gia tộc của họ không gả con gái ra ngoài, đều là người Hán kết hôn với người Hán để giữ huyết thống thuần khiết.” Ba Nhã Nhĩ rất bất mãn lẩm bẩm: “Yêu cầu còn cao hơn cả vương thất, Yên thị của Khả hãn bọn ta còn có người cướp từ bộ lạc khác về, Khả đôn của bọn ta cũng là nữ nhi ngoại tộc đấy thôi.”

“Kiên trì huyết thống thuần khiết là mấy gia tộc nào?” Khang Ninh hỏi.

“Lê, Triệu, Ngô.”

Khang Ninh hiểu rõ gật đầu, đợi Ba Nhã Nhĩ đi rồi, nàng nhìn về phía Triệu bà tử, hỏi: “Đã nghe thấy chưa? Đây là tập tục của Thát Đát, tương tự như việc chúng ta ở Trung Nguyên tin Đạo tin Phật, nếu người Thát Đát đến chùa chiền Đại Khang không thắp hương, còn phóng túng đá đổ hương án, không bị đánh chết cũng bị mắng cho vuốt mặt không kịp. Nhập gia tùy tục, các ngươi mỗi lần nhóm lửa thì đổ chút rượu sữa ngựa tượng trưng. Trong lò có lửa thì đừng rời mắt, thảo nguyên lớn thế này, hễ xảy ra hỏa hoạn thì không một ai có thể thoát thân.”

“Là nô tỳ lỗ mãng.”

“Ừ, bản cung nhớ ngươi có người nhi tử khá lanh lợi, ngươi bảo hắn đi chạy việc cho bản cung, đi hỏi xem có ai biết xây lò không.”

“Vâng, nô tỳ về dặn dò hắn ngay.” Triệu bà tử biết đây là công chúa muốn dùng nhi tử của mình, trong lòng đang tính toán xem đứa con nào lanh lợi hơn.

Khang Ninh xoay người đi vào thư phòng, liệt kê hết những việc cần làm ra, tránh để sai sót. Rau có thể bắt đầu trồng được rồi, thịt và sữa nàng đã ăn phát ngán; còn cả xây giường sưởi, hiện giờ nàng và Tháp Lạp ngủ trên lầu, các phòng dưới lầu có thể khởi công; nơi ở của một ngàn thân vệ, phân bổ nhà bếp, đầu bếp nấu cơm đều phải định đoạt, còn nữa là hiện giờ nhiều lúc thân vệ đều rảnh rỗi, phải phân một phần ra đi xây nhà, một phần khác vào núi săn bắn, hoặc là cũng nuôi một đàn gia súc…

Nàng còn phải nghe ngóng tình hình của ba gia tộc Lê, Triệu, Ngô xem có thể thu phục về cho mình dùng hay không. Rất kỳ lạ, nàng ở bãi chăn thả mùa hè ba ngày, đến núi Bất Nhi Hãn cũng được năm ngày rồi, chưa từng có một người Hán nào đến thăm hỏi nàng, đây không giống biểu hiện của những gia tộc lấy huyết thống Hán tộc làm kiêu hãnh.