Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 63:



Lượt xem: 2,315   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

Khang Ninh nhìn Tháp Lạp với tâm tư bất định, cân nhắc hồi lâu, nàng vẫn chưa dám đánh cược, định quan sát thêm một năm nữa. Một năm sau nếu Tháp Lạp không sinh tâm địa xấu, đợi nàng mang thai, thậm chí là sinh con xong rồi mới đưa ra phương pháp làm muối.

Năm đó ở Cần Chính Điện nghe Mã thị lang nói muối của Thát Đát có vị đắng, Tháp Lạp lại nói hắn phát hiện ra hồ nước mặn ở sâu trong thảo nguyên, sau đó nàng đã âm thầm tốn công tìm kiếm trong tàng thư các của hoàng cung, nghiên cứu ra các bước chế biến muối từ nước biển, chuyện này chỉ có một mình nàng biết.

“Nay đã qua lúc nóng nhất rồi, sao lại đợi đến tháng này mới đi đào muối? Muối đào lên chắc vẫn phải phơi chứ?” Khang Ninh chủ động nhích lại gần ngồi lên đùi hắn.

“Vấn đề khí hậu, tuyết ở Mạc Bắc đến tháng tư tháng năm mới tan hết, lúc đó là lúc hồ nước mặn nhiều nước nhất, tháng sáu tháng bảy trời nóng nhất, vừa khéo làm nước trong hồ nước mặn bốc hơi một phần, muối lộ ra trên mặt nước lại phơi thêm khoảng một tháng, lúc này đi đào muối là an toàn và tiện lợi nhất.” Tháp Lạp không hề giấu giếm: “Cũng là nhờ so sánh mà ra, trong năm chỉ có lúc này vị chát của muối là nhẹ nhất, lúc hồ nhiều nước có thể hòa tan lớp kiềm lộ ra từ mùa đông, làm loãng vị chát, sau khi lắng xuống, lớp muối trên bề mặt có hàm lượng bùn thấp nhất.”

“Hóa ra là vậy, thế chàng còn đi đào muối nữa không?” Khang Ninh ngửa đầu nhìn hắn, nhưng vì áp sát quá gần, nàng chỉ có thể nhìn thấy hầu kết đang chuyển động của hắn.

“Không muốn đi, nhưng lại sắp đến mùa chuyển bãi chăn thả rồi, ta dù sao cũng phải lộ mặt một chút, xem bộ lạc của mình có ổn không. Nếu giữa các bộ lạc có xung đột lớn, nhất định thủ lĩnh phải gặp mặt hiệp thương.” Tháp Lạp chủ yếu là muốn đi giải thích rõ ràng với Phụ hãn, đồng thời phải nhấn mạnh rằng, Khang Ninh là Công chúa Trung Nguyên nhưng cũng là Cáp đôn của hắn, là nữ nhân của Đại vương tử bộ lạc Thát Đát, đừng có đem nàng ra tính kế như người ngoài.

“Ta cũng muốn đi.” Khang Ninh muốn đi xem hồ nước mặn của họ, ở Đại Khang, muối thô là dẫn nước biển vào rồi phơi, còn ở thảo nguyên, muối lại dùng từ “đào”, vậy thì muối đó phải sâu đến mức nào chứ.

“Ta còn muốn nhờ nàng giúp ta quản lý việc cắt cỏ, ta đi chuyến này có lẽ phải đến giữa tháng chín mới về, nếu luồng khí lạnh đến sớm, ta còn phải ở lại cùng đại quân lùa đàn gia súc về.” Khi tuyết rơi, trên thảo nguyên rất khó phân biệt phương hướng, nếu gặp phải bão lớn, bò ngựa cừu rất dễ kinh sợ, chạy tán loạn hắn còn phải cử người đi tìm.

“Ta để Ba Nhã Nhĩ lại cho nàng, hắn không giỏi quản người quản việc lắm, nhưng biết thời gian nào nên làm việc gì. Nàng giúp ta trấn giữ công tác chuẩn bị cho bãi chăn mùa đông được chứ?” Tháp Lạp rất yên tâm về năng lực quản lý của Khang Ninh, chỉ có điều nàng xử phạt hơi nhẹ tay, cứ nhìn phu thê Từ Châu là biết, nếu rơi vào tay hắn, hai người đó không chết cũng bị quăng vào trại nô lệ rồi.

Nhưng cũng dễ hiểu thôi, một vị Công chúa được Hoàng đế nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, từ khi sinh ra đến lúc gả đi đều thuận buồm xuôi gió, nếu thủ đoạn tàn bạo thì mới là chuyện lạ.

“Hơn nữa chẳng phải nàng còn có nhà đang xây sao? Nàng yên tâm rời đi gần một tháng được à? Còn cả chợ phiên nữa, càng gần mùa đông, các bộ lạc trong núi càng thường xuyên ra ngoài, họ sẽ đến sông Ngạch Cổ Niết bắt cá, lúc đó nàng cũng có thể đi xem thử.” Tháp Lạp tiếp tục khuyên nhủ.

“Được thôi, nói đi nói lại chẳng phải là không muốn cho ta đi sao.” Khang Ninh hừ giọng: “Năm sau nếu muốn ta đi, chàng cũng phải nói nhiều lý do như thế này để thuyết phục ta đấy.”

“Nào có, chẳng lẽ ta nói sai ư?” Tháp Lạp dở khóc dở cười, hắn đâu có bịa ra lý do.

“Dù sao thì chàng cũng chính là không muốn cho ta đi.”

“Nàng không giảng lý lẽ.”

“Ta không giảng lý lẽ đấy, Công chúa không cần giảng lý lẽ, càng không cần giảng lý lẽ với người chung gối với mình.” Không giảng lý lẽ thì đã sao, chuyện có thể dùng nũng nịu để giải quyết thì ai thèm giảng lý lẽ chứ.

Tháp Lạp bị nàng làm cho vui lòng, chấp nhận sự vô lý của nàng.

Chuyện đã nói rõ ràng, Tháp Lạp xuống lầu rời phủ Công chúa đi tìm huynh đệ Ba Hổ, nói cho họ biết trong tay Công chúa không có người biết chế muối, còn hẹn ngày mốt sẽ cùng lên đường đuổi theo đại quân.

“Tại sao không phải ngày mai đi?” Ba Hổ không hiểu, rõ ràng sáng sớm mai là có thể đi, tại sao phải trì hoãn thêm một ngày, việc đào muối không thể chậm trễ được.

“Ngày mai ta còn phải dặn dò công việc cho Ba Nhã Nhĩ.” Không, ngày mai hắn định để Công chúa vắt kiệt mình.