Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 67:



Lượt xem: 2,322   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

Ở Thát Đát vốn không có tiền tệ giao dịch thống nhất, từ trước đến nay vẫn là tự sản tự tiêu, nội bộ lấy vật đổi vật, còn việc giao thương với ngoại tộc nếu không phải là cướp bóc thì cũng là dùng gia súc để đổi chác. Khang Ninh không thể nắm giữ quặng mỏ và hồ nước mặn ở Mạc Bắc như triều đình Đại Khang, nàng đành phải thuận theo phương thức của người Thát Đát, lấy cừu làm tiêu chuẩn định giá. Ở Đại Khang, thịt cừu giá khoảng sáu bảy mươi văn một cân, Khang Ninh tính toán cả nhân lực vật lực tiêu hao trên đường đi về cùng với số cừu có thể bệnh chết dọc đường, nàng tạm định giá thu mua là ba mươi văn. Còn đậu giặt đồ nguyên liệu đơn giản, nàng định giá năm mươi văn một cân; xà phòng rửa tay rửa mặt có pha thêm ngưu hoàng, thạch anh và nước gừng nên đắt hơn một chút, mười lăm văn một miếng. Riêng kem bôi mặt chế tác phiền phức hơn, chưa thể sản xuất lượng lớn, lại còn phải làm hộp đựng, nên phải đợi thêm ít ngày mới có thể lên kệ.

Giai đoạn đầu, nàng cho phép họ mua theo hình thức ghi nợ, khi nào gom đủ tiền bằng giá một con cừu thì mang cừu sống đến, hoặc những người quen biết có thể góp chung để mua, gom đủ một con cừu thì dắt tới gán nợ, rồi họ tự bàn bạc riêng với nhau xem mỗi nhà được chia bao nhiêu cân thịt.

“Công chúa, bên ngoài có người đợi rồi, có thể mở cửa được chưa ạ?” Hợp Quỳ chạy vào hậu viện thông báo.

“Vậy thì mở cửa thôi.” Ở đây không có pháo hoa cũng chẳng có trúc nổ, để thêm phần vui mừng, Khang Ninh thuê Ba Nhã Nhĩ đến múa roi ngựa cho mình, chiếc roi da quất vào không trung phát ra tiếng nổ giòn giã.

“Công chúa, con cừu này của ta nặng bảy mươi cân, là của mười nhà bọn ta góp lại đấy. Đậu giặt đồ và xà phòng rửa tay bọn ta đều lấy, chia đều nhau, ngài làm ơn chia giúp bọn ta được không?” Phụ nhân đang nói trông khá quen mặt, chính là thẩm tử của Ba Nhã Nhĩ.

“Được chứ, Ngô bách hộ, Triệu bách hộ, mau lại cân cừu.” Khang Ninh lấy bàn tính ra, mỗi nhà sẽ được hai cân một lạng đậu giặt và bảy miếng xà phòng.

“Công chúa, là bảy mươi cân.” Triệu bách hộ bẩm báo.

“Hàn Thu, chia hai mươi mốt cân đậu giặt thành mười phần, rồi lấy thêm bảy mươi miếng xà phòng ra đây.” Khang Ninh hóa thân thành tiểu nhị truyền lời.

Đậu giặt chỉ to bằng hạt đậu nành, chỗ nào trên tay áo hay vạt áo bị bẩn thì chà đúng vào vị trí đó, kích cỡ rất vừa vặn. Xà phòng rửa tay thì to bằng dấu chân cừu, dày bằng lòng bàn tay, hai thứ này mua về, nếu gia đình không quá đông người thì dùng nửa năm cũng không thành vấn đề. Chia ra mỗi nhà cũng chỉ tốn khoảng bảy cân thịt cừu, mức giá này dân chăn nuôi hoàn toàn có thể gánh vác được.

Tiễn xong nhóm khách đầu tiên, Khang Ninh vừa định uống hớp nước nghỉ ngơi thì thấy một tiểu cô nương lấm la lấm lét đi tới, chính là tiểu cô nương từng bị Từ thị lừa lấy mất viên đá ngọc lục tùng.

“Công chúa, ta có thể dùng ngọc lục tùng để đổi lấy xà phòng rửa mặt của ngài không?”

“Tạm thời ta chỉ nhận cừu thôi.” Khang Ninh lắc đầu từ chối, ngọc lục tùng và mã não đều phải luận theo phẩm cấp, sắc thái và kích cỡ, định giá không nhất quán, quá mức phiền hà.

“Ồ… vậy ta xin ghi nợ được không? Ta muốn lấy năm miếng rửa mặt và hai cân giặt áo choàng.”

“Ngươi tên là gì?” Khang Ninh gọi Hợp Quỳ tới, “Ngươi có biết viết chữ Thát Đát không?”

“A Mộc Nhĩ, ta tên là A Mộc Nhĩ, ta chỉ biết viết tên mình thôi.” A Mộc Nhĩ không biết cầm bút lông, tiểu cô nương dùng ngón tay vẽ tên mình xuống đất, nhìn Hợp Quỳ chép lại lên giấy, ngưỡng mộ nói: “Tỷ tỷ, tỷ viết chữ đẹp quá.”

“Là vì tên của ngươi hay đấy.” Hợp Quỳ lấy mực đỏ, bảo A Mộc Nhĩ ấn dấu vân tay xuống dưới tên mình.

A Mộc Nhĩ nhận được đồ mình đổi nhưng cũng không vội đi ngay, cứ lóng ngóng ngồi xổm ở góc tường ngoài cửa tiệm, thấy không ai xua đuổi, lại nhích từng chút một đến gần cửa.

Khang Ninh ra hiệu cho mọi người đừng lên tiếng, bản thân cũng vờ như không thấy, kéo ghế ngồi tiếp tục làm phiên dịch bán hàng. Một lát sau, nàng nhớ tới A Mộc Nhĩ, nhìn sang thì thấy tiểu cô nương đã vào hẳn trong tiệm để giúp đưa hàng, nàng không nói gì, cứ để mặc tiểu cô nương bận rộn trong đó.

Mặt trời lên cao, khách hàng kéo đến nườm nượp rồi lục tục ra về, nhưng núi Bất Nhĩ Hãn này cũng chỉ có bấy nhiêu người, một buổi sáng đã đến gần hết, buổi chiều có thể đóng cửa nghỉ ngơi.

“Thế nào? Còn lại bao nhiêu hàng?” Khang Ninh bước vào tiệm hỏi.

“Đậu giặt còn chưa tới mười cân, xà phòng rửa tay còn thừa hai mươi miếng.” Hàn Thu đã kiểm kê xong, trước khi làm, bọn họ đã đi hỏi thăm mấy phụ nhân Thát Đát để ước tính lượng tiêu thụ nên làm khá sát.

“Dọn dẹp rồi đóng cửa đi, đợi đến kỳ chợ phiên sau hãy mở.” Một nhóm khách hàng tiềm năng khác là những dân chăn nuôi ở sâu trong núi, đồ họ mang xuống trao đổi đủ loại kỳ quái, Khang Ninh dặn Hàn Thu định giá đều chỉ bằng một nửa vật giá ở Đại Khang, thứ gì càng khó bảo quản thì giá càng thấp.

“A Mộc Nhĩ, ngươi định đi đâu đó?” Khang Ninh liếc thấy A Mộc Nhĩ định rời đi liền gọi lại: “Hôm nay ngươi đã giúp sức cho bọn ta, bản cung mời ngươi dùng cơm.”

“Thật sao?” A Mộc Nhĩ mừng rỡ.

“Thật.”

“Vậy lần sau ta lại đến giúp mọi người tiếp.” A Mộc Nhĩ hớn hở đi theo Công chúa, nghe Công chúa hỏi có cần về nhà báo với phụ mẫu một tiếng không, con bé vô tư đáp: “Nhà ta chỉ có mỗi mình ta thôi, a bố của ta bệnh chết từ khi ta còn nhỏ, ngạch thách thì tái giá với a ba dát (thúc) của ta, họ đều theo Khả hãn đi chăn thả phương xa rồi.”

“Ngạch hách của ngươi gả cho a ba dát ngươi?” Khang Ninh kinh ngạc, tuy nàng biết tập tục của người Thát Đát là con nhận thiếp của phụ thân, đệ đệ nhận thê thiếp của huynh, nhưng đây là trường hợp đầu tiên nàng tận mắt gặp từ khi đến đây.

“Vâng.” A Mộc Nhĩ gật đầu, còn thắc mắc sao Công chúa lại ngạc nhiên đến thế.

“Đi thôi.” Thảo nào nha đầu này cứ hết lần này đến lần khác mang viên ngọc lục tùng ra đổi đồ, mỗi cô nương Thát Đát trước khi cưới đều có một bộ trang sức đầu do bên mẫu gia chế tác làm của hồi môn, nhưng ngoài ra không có tài sản nào khác. Viên ngọc lục tùng kia chắc là do mẫu thân của con bé để lại cho, thứ bà ta có thể cho con cũng chỉ có bấy nhiêu. Gia súc là tài sản quý giá nhất của người Thát Đát, giống như ruộng đất nhà cửa ở Đại Khang vậy, giới nữ trong nhà không có quyền định đoạt.

“Công chúa đã về? Đây là…?” Hứa ma ma nghe động tĩnh liền chạy ra đón, thấy một cô nương Thát Đát theo sát phía sau Công chúa, đôi mắt trong veo, vẻ mặt hớn hở.

“A Mộc Nhĩ. Hôm nay giúp việc ở cửa tiệm của chúng ta, bản cung mời về dùng bữa.” Khang Ninh định lên lầu thay quần áo, nàng giao người cho Hứa ma ma: “Bữa trưa cứ để nàng ta ăn cùng bọn Hàn Thu đi.”

Công chúa không dặn dò sau khi dùng bữa sẽ sắp xếp cho A Mộc Nhĩ thế nào, Hứa ma ma suy nghĩ một chút rồi để nàng ta ngay trong tầm mắt, mặc cho nàng ta giúp việc đưa gạch lát con đường nhỏ dưới lầu.

Khang Ninh ngủ trưa dậy, đứng trên lầu quan sát một lát, khi Hứa ma ma đến hỏi liệu có muốn thu nhận A Mộc Nhĩ làm tỳ nữ không, Khang Ninh xua tay: “Người trong phủ đã đủ dùng rồi, không thêm chủ tử thì cũng chẳng cần thêm hạ nhân. Cứ để vậy đi, nếu A Mộc Nhĩ có đến thì ma ma cứ để nàng ta phụ giúp làm việc, cho ăn một bữa cơm là được. Cứ quan sát trước đã, tiện thể dạy thêm tiếng Trung Nguyên, sau này có việc cần dùng thì tính sau.”

Hứa ma ma nghe câu “không thêm chủ tử thì chẳng thêm hạ nhân”, theo bản năng liếc nhìn bụng của Công chúa, rồi sực nhớ ra không đúng, nguyệt sự vừa qua chưa đầy nửa tháng, có thai cũng chưa phát hiện được. Xem ra đây chỉ là lời nói bâng quơ của Công chúa mà thôi.

Chao ôi, làm bà ta mừng hụt một phen.