Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 69:



Lượt xem: 2,431   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

Mùa đông trên thảo nguyên đến một cách đột ngột và mãnh liệt, chỉ trong vỏn vẹn hai mươi ngày, nhiệt độ không khí giảm mạnh, cỏ xanh khô héo, dãy núi Bất Nhi Hãn liên miên vốn xanh rì như mái tóc ngắn nay đã thay bằng chiếc mũ vàng úa, đỉnh núi ẩn hiện trong tầng mây đen kịt, tỏa ra một luồng khí tức áp chế và nặng nề.

Đầu tháng mười, núi Bất Nhi Hãn đón tiếp đội quân “tiên phong”, bọn họ là nô tỳ, tùy tùng của vương thất, dắt theo lạc đà thồ hành lý trở về đóng quân tại vương trướng trước, mang theo áo bào và đồ dùng mùa hạ, mùa thu mà người trong vương thất đã thay ra.

Mười hai ngày sau, một cỗ xe ngựa rực rỡ sắc màu do bốn con bò kéo song hành bên bờ sông Ngạch Cổ Niết lọt vào tầm mắt của những dân chăn nuôi ở lại trông coi bãi chăn thả mùa đông.

“Khả hãn về rồi!”

“Khả hãn về rồi!” Người Thát Đát đồng thanh reo hò, lũ trẻ chạy nhảy khắp nơi truyền tin: “Vương của chúng ta đã về rồi! Đội ngũ đã về rồi!”

“A bố, ngạch hách của ta cũng về rồi.” Khang Ninh đứng trước cửa của cửa hàn, nghe tiếng reo hò cổ vũ của những đứa trẻ mặt đỏ bừng vì lạnh, Khả hãn mang phụ mẫu chúng trở về, cũng mang lại cho chúng cảm giác an toàn tuyệt đối. Sự trở về của đại quân đại diện cho việc thiết lập một pháo đài kiên cố cho những dân chăn nuôi Thát Đát ở lại.

“Đó đều là do Cáp đôn của con một tay xây dựng sao?” Khả hãn bước ra khỏi xe ngựa, đứng trên càng xe, đón nhận ánh mắt cung kính của dân chăn nuôi. Ông nhìn thấy tòa lầu nhỏ hai tầng ở phía đông bắc vương trướng, phía đông tòa lầu là một dãy nhà gạch xanh ngăn nắp, thấp thoáng có bóng người đi lại, trông có vẻ có dấu vết người sinh sống.

“Lúc con đi mới vừa bắt đầu xây tường, tốc độ quả thực rất nhanh, mới hơn một tháng mà bao nhiêu nhà cửa đã hoàn công.” Tháp Lạp thấy phía nam phủ Công chúa lại mọc lên một dãy nhà, hắn kinh ngạc trong chốc lát nhưng không nói gì.

“Là một nữ nhân có bản lĩnh.” Khả hãn thầm lẩm bẩm trong lòng, không cam tâm xác nhận lại: “Đều là xây cho thị vệ của nàng ta sao?”

“Người Trung Nguyên không chịu nổi cái lạnh thấu xương ở Mạc Bắc.” Tháp Lạp liếc nhìn phụ hãn, cố ý vạch trần: “Phụ hãn cũng muốn ở nhà ngói gạch xanh à?”

“Có nhà gạch tránh rét, ai lại muốn chịu lạnh?” Khả hãn vương cũng không che giấu tâm tư, bàn tay to như chiếc quạt hương bồ vung về phía nhi tử, mắng: “Chỉ biết lo cho bản thân mình sung sướng, con không nghĩ đến việc xây cho lão tử một căn nhà sao?” Nhi tức phụ là Công chúa Đại Khang, ông dù có bất mãn cũng không tiện nói ra, đành trút giận lên đứa nhi tử lòng quáng này.

“Vậy đợi sang năm tan băng, con sẽ mượn người của Công chúa xây nhà cho người, người có yêu cầu gì thì mùa đông năm nay cứ nghĩ kỹ rồi bảo con.” Tháp Lạp thay Khang Ninh giải thích: “Nhân thủ của nàng ấy không đủ, thị vệ mang theo đều là sau khi đến đây mới học xây nhà. Trước đó con mang về không nhiều người, dân chăn nuôi ở lại núi Bất Nhi Hãn đều có việc phải làm, không giúp gì được cho nàng ấy cả. Con không cung cấp được nhân thủ cho nàng ấy nên cũng không thể không biết thẹn mà mở miệng đưa ra yêu cầu.”

Tháp Lạp gãi gãi cổ một cách ngượng ngùng, nói tiếp: “So với Đại Khang, Mạc Bắc cái gì cũng thiếu, nhi tử thực sự không có mặt mũi nào lấy của hồi môn của nàng ấy để tạo điều kiện tốt cho Thát Đát. Nàng ấy tuổi còn nhỏ, cũng đang trong giai đoạn lúng túng, đều là vừa làm vừa thử, đụng đâu làm đó, kinh nghiệm chưa đủ. Nếu có gì khiến phụ hãn không thoải mái, phụ hãn cứ sai người tới bảo con, con sẽ nghĩ cách giải quyết.”

“Ồ, bản hãn đã nói gì đâu? Nhìn cái bộ dạng bảo vệ con như gà mái của thằng con ranh này xem!” Khả hãn nói giọng quái gở.

Tháp Lạp mỉm cười không phản bác, hắn cực kỳ lo lắng Khang Ninh chịu ấm ức rồi không chịu nổi mà đòi về Đại Khang.

“Nào, đến đón con rồi kìa, cút đi.” Khả hãn hất cằm, gật đầu ra hiệu với vị Công chúa ăn mặc rực rỡ.

Khang Ninh thấy Tháp Lạp nhảy xuống xe ngựa đi về phía mình, nàng cũng rảo bước tới chỗ hắn, dưới sự chứng kiến của bao người, một bàn tay thô ráp và một bàn tay mịn màng nắm chặt lấy nhau.

“Chàng vất vả rồi.” Khang Ninh nhỏ giọng nói, nam nhân phong trần mệt mỏi, mái tóc tết nhỏ rối bời, dưới mắt thâm quầng, dưới cằm còn lún phún râu.

“Không…” Tháp Lạp còn chưa kịp nói gì đã thấy Khang Ninh dắt hắn đi về phía xe ngựa của phụ hãn.

“Phụ hãn, đi đường xa vất vả, con đã sai nhà bếp dọn sẵn mấy bàn tiệc để tẩy trần cho mọi người, không biết tối nay ngài cùng Khả đôn và các vị Yên thị có thể dành chút thời gian đến dự tiệc không?”

“Được, làm phiền Công chúa.”

“Đó là việc nên làm, mấy đệ đệ muội muội nếu không có việc gì có thể qua chơi trước, địa điểm định tại dãy nhà liền kề phía nam phủ Công chúa.” Khang Ninh tùy ý chỉ tay một cái.

“Chuyện này lát nữa để hạ nhân đi thông báo là được.” Tháp Lạp kéo Khang Ninh đứng sang một bên, bảo phu xe: “Đánh xe đi, xe của Khả đôn sắp tới đấy.”

“Đi thôi.” Khả hãn dặn dò.

“Công chúa.” Xe của Khả hãn vừa đi, xe bò phía sau lập tức nối đuôi theo, một gương mặt tròn trịa phúc hậu lộ ra sau rèm cửa sổ, bà hiền từ nói: “Không cần đứng đây đợi đâu, sau này còn nhiều dịp gặp nhau.” Bà đặc biệt nhìn vào bụng dưới của nhi tức, nhưng Công chúa mặc đồ dày, lại khoác áo choàng nên không thấy được gì.

“Công chúa tối nay mở tiệc tẩy trần cho mọi người, đặc biệt đến báo với người một tiếng.” Tháp Lạp thay Khang Ninh trả lời.

“Chẳng biết đã nghe Tháp Lạp lải nhải bao nhiêu lần về món ăn Đại Khang ngon lành thế nào, tối nay quả là có lộc ăn, đa tạ Công chúa đã lo liệu.” Khả đôn tươi cười rạng rỡ cảm ơn, trong lòng lại thở dài một tiếng, cưới một nàng Công chúa làm nhi tức, bà nói năng cũng phải khách sáo thêm vài phần.

“Chiếc nồi sắt Công chúa tặng ta rất thích, hầm thịt vừa tiết kiệm củi vừa mềm nhừ, Công chúa đã nhọc lòng.” Khả đôn lại lần nữa cảm ơn.

“Ngạch hách thích là tốt ạ, tối nay nhi tức lại tặng người một món quà nữa.” Khang Ninh nháy mắt.

“Hả?” Khả đôn lần đầu tiên cảm nhận được sự nghèo khó của mình, khi nghe nàng nhi tức Công chúa nói muốn tặng quà, bà bắt đầu lo lắng không biết lấy gì để đáp lễ.

“Tối rồi nói sau, để Ngạch hách về trước đã, xa giá ở phía sau sắp ùa tới rồi.” Tháp Lạp nhìn ra sự lúng túng của Ngạch hách, mỉm cười giải vây cho bà.

“Nàng định tặng gì cho Ngạch hách thế?” Tháp Lạp nắm tay Khang Ninh đi ngược về, hắn muốn ôm nàng, nhưng mấy ngày nay chưa tắm rửa nên ngại không dám ôm. Hắn nhìn xuống gương mặt đỏ hồng của nàng, chiếc cằm tựa lên lớp lông cáo trên cổ áo choàng, trông đặc biệt xinh đẹp. Áo choàng của nàng màu đỏ rực, thêu hình tiên hạc tung cánh, sự tương phản rõ rệt giữa sắc đỏ và trắng ấy lại thua xa vẻ đột ngột của một tiên phi đứng giữa vùng Mạc Bắc hoang vu. Khoảnh khắc này, trong lòng Tháp Lạp nảy sinh một sự dè dặt, đây là cảm giác mà ngay cả khi hắn vào thành Yến Kinh cũng không hề có.

Công chúa Đại Khang gả cho hắn, theo hắn về nơi Mạc Bắc xa xôi này, đúng là đã thiệt thòi cho nàng.