Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 71:
Đùa giỡn một hồi, Tháp Lạp thấy tâm trạng Khang Ninh đã tốt hơn, liền cúi xuống ôm ngang chân nàng nhấc bổng lên.
“Làm gì vậy, chàng mau thả ta xuống, ta tự đi được.” Tiểu lầu hai tầng địa thế cao, đứng trên lầu có thể phóng tầm mắt ra xa, mà người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy người đi lại trên lầu. Hiện giờ bên ngoài đang hỗn loạn, khắp nơi đều là người, Khang Ninh không muốn làm trò cười cho thiên hạ xem.
“Thả ta xuống!” Khang Ninh nằm trên vai Tháp Lạp đấm hắn, đe dọa: “Còn không thả, tối nay đừng hòng trèo lên giường của bản cung.”
Tháp Lạp đã đẩy cửa ra, cảm nhận được nàng đang căng cứng cả người, hắn cố ý muốn xua tan sự trầm mặc lúc trước của nàng, liền xốc chân nàng lên cao, sải bước định ra ngoài——
“A!! Chàng mà dám ra ngoài bản cung sẽ tức giận thật đấy!” Khang Ninh túm lấy tai hắn, thấp giọng rít qua kẽ răng.
“Đừng động đừng động, thả nàng xuống ngay đây.” Tháp Lạp bị nàng vặn tai đến mức không thẳng nổi lưng, nhưng sâu trong cơ thể lại nảy sinh một cảm giác hưng phấn. Cảm giác này hắn rất quen thuộc, đó là cảm giác chinh phục, giống như huấn luyện ưng và thuần phục ngựa, nàng càng không phục, hắn lại càng muốn chinh phục.
Khang Ninh vừa nhìn biểu cảm của hắn là biết ngay có chuyện gì, nàng lùi lại hai bước lớn ra ngoài hành lang, khoanh tay trước ngực, đầy hứng thú quan sát hắn hết lần này đến lần khác: biểu cảm kìm nén, đôi môi mím chặt, hầu kết lên xuống phập phồng, cùng đôi bàn tay luống cuống…
“Chậc chậc.” Nàng đắc ý bước đi, thỉnh thoảng lại chép miệng phát ra âm thanh, bóp giọng thanh mảnh nói: “Khó chịu quá, nóng quá, sao lại khó chịu thế này? Đều tại cái thứ hư hỏng không biết điều, động một tí là ngóc đầu lên kia.”
Tháp Lạp tựa vào cửa, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng chòng chọc, nếu hắn cầm thú một chút, không màng đến việc nàng vừa mới khóc xong, bây giờ liền một tay lôi nàng vào trong thư phòng ngay sau lưng, cho nàng cảm nhận thế nào gọi là “nóng thật sự”.
“Tiếp tục gọi đi, ca ca thích nghe.” Hắn đổi tư thế, đường hoàng đối diện với nàng, ánh mắt như sói như hổ khóa chặt lấy nàng, nhướng mày nói: “Trong giấc mộng của ca ca, nàng không đắc ý được như thế này đâu.”
“Cầm thú!” Khang Ninh đỏ bừng mặt, không thể chịu nổi việc hắn tự xưng “ca ca” trong hoàn cảnh này, “Vô liêm sỉ!” Nàng mắng nhiếc.
“Ừm, ta không cần mặt mũi.” Tháp Lạp rất tự hiểu lấy mình.
Cái bộ dạng mặt dày mày dạn giở trò vô lại này của hắn khiến Khang Ninh chẳng thể làm gì được, nàng lườm hắn một cái cháy mặt, mắt đảo một vòng, liếc nhìn chỗ đang gồ lên kia, bừa bãi nói: “Chàng cứ đứng đây mà thổi gió lạnh cho tỉnh táo lại đi, bản cung đi nấu cho chàng ấm trà xua lạnh.”
Dứt lời, nàng liền nhấc chân chạy biến xuống lầu.
“Công chúa, buổi tối hẹn gặp nhé.” Tháp Lạp không vội, chạy trời không khỏi nắng.
Khang Ninh chân mềm nhũn, không ngoảnh đầu lại, nàng điều chỉnh lại nhịp bước, khoan thai bước xuống từng bậc thang, đợi đến chỗ Tháp Lạp không nhìn thấy nữa mới hít sâu một hơi.
Một ấm trà táo gừng vừa đun sôi, bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo. Khang Ninh nhấc ấm trà ra, đi ra ngoài xem có chuyện gì.
“Công chúa, là mấy đệ đệ muội muội của Thai cát tới.” Người thủ vệ vào báo.
“Mời vào.” Khang Ninh dừng bước một chút, rồi tiếp tục đi ra ngoài.
“Bột lặc căn, phủ Công chúa của ngươi đẹp quá.” Một tiêu cô nương cúi người nhìn mặt đường được lát bằng gạch xanh và đá tạo thành hoa văn, thành tâm khen ngợi: “Thật là đẹp.”
“Vào nhà ngồi đi, tẩu tử đã chuẩn bị điểm tâm cho các ngươi rồi.” Khang Ninh nghe bọn trẻ đều nói tiếng Thát Đát, liền đổi sang tiếng Thát Đát, nhưng đính chính lại cách xưng hô: “Các ngươi hoặc là gọi ta là Công chúa, bằng không thì gọi là tẩu tử đi. Ở Đại Khang bọn ta, thê tử của ca ca đều gọi là tẩu tử, gọi Bột lặc căn ta có chút không phản ứng kịp.”
“Nghe quen là được mà.”
Khang Ninh nhìn theo hướng phát ra âm thanh, người nói câu này là một tiểu cô nương tầm mười tuổi, da hơi đen, đôi mắt to và sáng. Khang Ninh nheo mắt, thấy tiểu cô nương một vẻ thuần khiết, chắc hẳn không phải cố ý nói lẫy.
“Nghe không quen đâu, ta thích người khác gọi mình là Công chúa hơn.” Khang Ninh đi phía trước, dẫn tám vị vương tử vương nữ đi về phía đại sảnh.
“Ấm áp quá!” Vừa vào cửa đã có người kinh hô.
“Đây chính là giường sưởi mà a ha (ca ca) nói sao? Mùa đông ở trong phòng này thì sẽ không bị lạnh nữa rồi.”
Khang Ninh mặc kệ bọn trẻ chạy nhảy lung tung trong phòng, đợi Hợp Quỳ và Hàn Thu bưng lên các loại hạt, mứt hoa quả, bánh hạnh nhân sữa, bánh hạt dẻ, bánh sữa chua nhân đường, thịt bò kho, xúc xích khô, bánh nướng thịt cừu và trà đào nhân hạt óc chó, nàng mới gọi: “Chắc chưa kịp ăn cơm phải không? Lại đây ăn chút gì đi, đều được làm theo phong vị Đại Khang của bọn ta, các ngươi nếm thử xem có hợp khẩu vị không.”
Trong phòng yên lặng chốc lát, rồi lại rộ lên những tiếng trầm trồ khen ngợi, Khang Ninh ngồi một bên đầy tự hào nghe bọn trẻ khen lấy khen để, thỉnh thoảng gật đầu: Mỹ thực Đại Khang của bọn ta đúng là ngon như vậy đấy.
“Tẩu tử! Ta có thể đến ở cùng tẩu hay không? Em không có yêu cầu gì cả, chỉ cầu được ngủ trên giường sưởi, ăn cơm thừa của huynh tẩu là được rồi.” Một thiếu niên tinh quái nheo mắt cầu khẩn.
“Không được.” Ngoài cửa truyền đến một giọng nói vang dội, ngay sau đó một bàn tay với các đốt ngón tay rõ rệt vén rèm cửa lên, Tháp Lạp vào nhà, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Khang Ninh, sau đó mới nhìn đám huynh đệ tỷ muội của mình, nghiêm mặt nói: “Lần sau còn để ta nghe thấy ai đưa ra yêu cầu quá đáng với Công chúa, thì đừng hòng đến phủ Công chúa chơi nữa.”
A Cổ Lạp lè lưỡi, nhún vai nói: “Ta cứ tưởng a ha không có nhà chứ.”
“Hắn tên là A Cổ Lạp, là trưởng tử của Đại yên thị của phụ hãn, là tam đệ của ta.” Tháp Lạp giới thiệu với Khang Ninh, hắn ngồi thẳng xuống phía bên tay trái nàng, không thèm để ý đến đám đệ đệ muội muội đối diện, nghiêng đầu hỏi: “Ấm trà xua lạnh nấu cho ta đâu?”
“Trên bàn, chàng tự rót đi.”
“Nàng cũng uống một chút đi, ta thân cường thể tráng, mùa đông có ra hố tuyết lăn lộn một vòng cũng chẳng sao.” Chén trà đầu tiên Tháp Lạp rót đưa vào tay Khang Ninh, chén thứ hai mới là của mình.
A Cổ Lạp định nói mình cũng muốn uống, nhưng lại sợ bị lườm, đành hậm hực bưng chén trà sữa lên nhấp một ngụm, nhấm nháp một chút rồi lại uống thêm ngụm nữa. Vị này khác hẳn với vị cậu ta thường uống nha!
Cậu ta lại càng muốn nếm thử xem trà xua lạnh là vị gì rồi.
“Tẩu tử, ta tuổi nhỏ sức yếu.” A Cổ Lạp điên cuồng nháy mắt ám chỉ.
Khang Ninh nhìn Tháp Lạp, thấy sắc mặt hắn không vui, nàng bảo Hợp Quỳ pha một chén đưa qua, “E là ngươi uống không quen đâu, vị hơi cay nồng đấy.”
“Ưm…” Chỉ mới ngửi mùi, mặt A Cổ Lạp đã nhăn nhó như mướp đắng.
“Uống, uống sạch cho ta.” Tháp Lạp lạnh lùng nói.
A Cổ Lạp liếc hắn một cái, nhận sai cúi đầu bưng chén lên dốc thẳng vào miệng——
“Oẹ… còn khó uống hơn cả nước tiểu ngựa.” Cậu ta cố ý làm Tháp Lạp buồn nôn.
Tháp Lạp không thèm chấp, lại pha một chén nhấp một ngụm, vị quả thực kỳ lạ, vừa ngọt vừa cay, có hương thơm ngọt của táo đỏ lại có vị hăng nồng của gừng, hắn không thích, nhưng so với nước tiểu ngựa thì thơm hơn nhiều.
Cái đồ không có lương tâm.
Đĩa bánh ngọt trên bàn chỉ còn lại vụn nhỏ, trà đào cũng cạn sạch, đám vương tử vương nữ lớn nhỏ dắt tay nhau ra cửa, lúc đi còn hẹn lần sau lại đến chơi với tẩu tử.
“A Cổ Lạp, trà xua lạnh rốt cuộc là vị gì?” Có người tò mò.
“Vừa ngọt vừa cay, không ngon đâu, giống như đang nhai gừng sống ngâm đường ấy.” Người Thát Đát uống trà đều là trà mặn, trà sữa là mặn, nấu sữa bò cũng thêm muối điều vị, không uống quen trà ngọt. A Cổ Lạp bây giờ vẫn thấy cổ họng ngọt lịm khó chịu, nuốt thế nào cũng không trôi.
