[Dân Quốc] Cùng Nhau Già Đi

Chương 1: Cầm sắt không hảo hợp (1)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 250   |   Cập nhật: 22/09/2025 23:21

Hữu nhất mỹ nhân hề, kiến chi bất vong.

Nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng.

Phượng phi cao tường hề, tứ hải cầu hoàng.

Vô nại giai nhân hề, bất tại đông tường.

Tương cầm đại ngữ hề, liêu tả trung tràng.

Hà thì kiến hứa hề, úy ngã bàng hoàng.

Nguyện ngôn phối đức hề, huề thủ tương tương.

Bất đắc ô phi hề, sử ngã luân vong

* Trích từ khúc Phượng Cầu Hoàng của Tư Mã Tương Như

Ngô Hưng Tộ 17 tuổi đang uống rượu trong quán, hàng ngày hắn đến chỉ vì người con gái bán rượu kia. Người con gái da trắng, có đôi mắt chứa chan tình cảm, cười lên thì một bên má hiện ra một cái lúm đồng tiền, “Quả thật là người con gái bán rượu,” Mọi người trêu chọc nói. “Người bên lò như trăng, cổ tay sáng như tuyết,” trong mắt Ngô Hưng Tộ, cô gái ấy chính là Văn Quân đứng bên lò.

Nhà họ Ngô có chút ruộng đất, không làm nghề gì khác, cha mất sớm, hắn và mẹ sống dựa vào tài sản tổ tiên, mỗi năm nhận được 400 đồng tiền địa tô, ở huyện Hoài Đức coi như là khá giả, cuộc sống tương đối sung túc.

Ngô Hưng Tộ rất thông minh, đọc sách qua rồi liền nhớ như in, là thần đồng nổi tiếng gần xa. Từ nhỏ hắn đã được học ở trường tư thục trong tộc, thầy giáo rất yêu quý hắn, luôn cố gắng bồi dưỡng. Từ lúc mười một tuổi, Ngô Hưng Tộ đã vào học tại Trường Xuân phủ trung học đường (Dưỡng Chính Học Viện), chương trình học ở học đường quá đơn giản, môn nào hắn cũng tự mua sách tự học, hắn nghĩ mình có thể dạy cho cả thầy giáo.

Khi Ngô Hưng Tộ 13 tuổi, hắn mơ ước về nền giáo dục hàng đầu cả nước ở kinh thành, sau khi bàn bạc với mẹ, hắn chuyển đến học tại Trường trung học Công lập số 1 Kinh Triệu, ngôi trường này về bản chất gần giống như lớp dự bị đại học. Khi Ngô Hưng Tộ 16 tuổi tốt nghiệp, hắn muốn thi vào Thanh Hoa với học phí do chính phủ cấp, mẹ không đồng ý, sợ hắn còn quá nhỏ, khi ra nước ngoài không thể tự chăm sóc bản thân, muốn hắn đợi đến 17 tuổi cưới vợ rồi cùng vợ ra nước ngoài. Ngô Hưng Tộ vì vậy tạm quay trở về quê, vừa tự học ở nhà, vừa chờ mẹ sắp xếp chuyện hôn nhân cho hắn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, một năm đã qua, lại đến lúc liễu xanh cùng ve kêu. Hôm đó, bạn thân kiêm đồng hương của Ngô Hưng Tộ là Đinh Trị Giản tìm đến, hai người cùng đi đến quán rượu trong thị trấn. Chắc hẳn có việc, Ngô Hưng Tộ mới vào quán, vừa bước vào, một cô gái ở quầy đối diện ngẩng đầu lên, cô gái da trắng, đôi mắt xinh đẹp, thấy có khách đến thì cười, Ngô Hưng Tộ không khỏi rung động.

Một bữa ăn mà Ngô Hưng Tộ ăn không được yên lòng, liên tục nhìn về phía cô gái ở sau quầy. Khi ra khỏi quán, Ngô Hưng Tộ lại nhìn cô gái thêm một lần, vì khách ra về mà cô gái lại cười.

Sau khi về nhà, Ngô Hưng Tộ không thể quên được, bèn cầu xin mẹ cho hắn cưới cô gái, mẹ cho rằng con gái quán rượu xuất đầu lộ diện lại không có học vấn, nên không đồng ý. Hơn nữa, chuyện hôn nhân của hắn đã có chút tiến triển, đối phương là con gái hiệu trưởng trường tiểu học trong thị trấn, từ nhỏ đã học ở Trường Xuân Hòa Thiên Tân.

Từ đó, Ngô Hưng Tộ thường xuyên đến quán rượu ngồi chơi, hắn đoán cô con gái kia cũng có ý với hắn, mỗi khi thấy hắn đều đỏ mặt ngại ngùng.

Đầu tháng 11, Ngô Hưng Tộ bị mẹ ép cưới con gái hiệu trưởng trường tiểu học tên Đào Tinh Nguyên, sau khi cưới vẫn không chịu hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng. Nhà họ Ngô có hai căn viện, hắn ăn ngủ ở phòng sách bên ngoài. Vào buổi sáng và chiều, hắn cố tình đến muộn, tránh mặt vợ.

Hắn không biết vợ mình trông như thế nào, cũng không muốn biết. Ngày cưới, hắn chỉ nhìn lướt qua một cái cho xong. Dưới lớp trang điểm cô dâu đỏ thắm, không thể nhìn ra dung mạo thật của vợ, hắn chỉ cảm thấy bình thường. Khách khứa tan đi, hắn tự nghỉ ngơi ở phòng sách, không chịu vào cùng phòng với vợ.

Ngày thứ ba sau tân hôn, cô dâu về nhà mẹ đẻ lại mặt, hắn nhất quyết không chịu đi, mẹ tức giận tát hắn hai cái. Từ khi còn nhỏ hắn đã ngoan ngoãn, rất biết chuyện, lần này là lần đầu tiên mẹ đánh hắn.

Hắn càng không chịu đi, từ đó ăn ngủ ở phòng sách phía bên ngoài, không bước vào trong viện một bước. Hắn không biết mẹ đã tự mình đi cùng vợ về nhà lại mặt, ở nhà vợ đã phải chịu nhiều ánh mắt khó chịu.

Ba tháng sau khi cưới, vào đêm trước ngày lễ mồng tám tháp chạp, Ngô Hưng Tộ nhân dịp lễ hội vui vẻ đề xuất với mẹ việc muốn cưới thêm vợ, hắn muốn cưới cô con gái bán rượu về làm vợ lẽ.

Hắn đã tính toán kỹ càng, sau khi cưới vơ lẽ sẽ thi vào Thanh Hoa với học phí do chính phủ cấp, dẫn theo vợ lẽ ra nước ngoài, để vợ ở lại thị trấn với mẹ. Vợ là do mẹ thay hắn cưới, tự nhiên phải ở lại với mẹ.

“Nhà chúng ta như vậy mà cưới vợ lẽ? Đâu ra tiền thừa vậy?” Mẹ nhất quyết từ chối.

Hắn còn trẻ không hiểu, không biết tài sản của chủ quán rượu cũng ngang ngửa với nhà hắn, cũng là nhà khá giả, sao lại có thể để con gái mình làm vợ lẽ cho hắn?

Trước
Tiếp