Cuộc Sống Làm Ruộng Thường Ngày Ở Đông Cung

Chương 6:



Lượt xem: 185 | Cập nhật: 17/07/2026 16:10

Năm đầu tiên khi thu hoạch, sản vật ruộng nước không nhiều, Mộ Dung Tín ngồi bên ruộng rất lâu, rồi lại vùi mình trong thư phòng suốt hai tháng.

Ta thấy tâm trạng hắn không tốt, không dám làm phiền, ngày ngày ngồi trên bậc cửa canh chừng.

Cuối cùng, hắn với đôi mắt thâm quầng xanh xao, để A Hoàng mang thư đến cho Đại Tư Nông.

Bức thư lần này dày cộp, có thể coi như một quyển sách rồi.

A Hoàng vẫy vẫy cái đuôi, xoay người một cái rồi chạy biến đi.

Ta dõi theo A Hoàng rời đi, lên tiếng an ủi: “Điện hạ đừng quá buồn phiền, tuy năm nay không thành công, nhưng ngài đã thử ra con đường sai lầm rồi.”

Hắn cười nhẹ: “Ừ, là ta nóng vội, làm gì có chuyện thuận lợi như thế.”

Ta cũng vui vẻ hẳn lên: “Một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì ba năm, ta sẽ mãi mãi ở bên ngài, cho đến khi thành công.”

Hắn gật đầu, sự dịu dàng trong đáy mắt khiến tim ta đập thình thịch.

Vụ xuân năm thứ hai, Mộ Dung Tín điều chỉnh lại ngày cấy mạ, rồi tinh chỉnh khoảng cách giữa các khóm mạ, sau đó lại là nửa năm vất vả cực nhọc và chờ đợi.

Mùa thu năm ấy, sản lượng quả nhiên tăng lên không ít, nhưng vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thế nhưng bọn ta đều rất vui mừng, liền để A Hoàng đến Đắc Nguyệt Lâu mua một bữa tiệc lớn để ăn mừng thu hoạch.

Mộ Dung Tín đúc kết tâm đắc gieo trồng năm nay, tổng hợp lại gửi cho Đại Tư Nông.

Thư hồi âm của Đại Tư Nông đến rất nhanh, nội dung cơ bản chỉ liên quan đến việc nông tang, nhưng lần này, ở cuối thư, ông ta đính kèm đại sự trong triều gần đây.

Đương kim Hoàng thượng lập ấu tử là Phúc Vương làm trữ quân, lại thăng cho sinh mẫu của Tân Thái tử là Triệu tiệp dư thăng liền ba bậc, lập làm Kế hậu, dọn vào Phượng Tảo Cung đã được tu sửa mới tinh.

Ngày hôm đó, Mộ Dung Tín không hề nở nụ cười.

Về đêm, hắn ở trên giường trằn trọc không yên, cong sống lưng, cơ thể khẽ run rẩy.

Hắn khóc chăng?

Ta nhẹ chân nhẹ tay bước đến bên cạnh hắn, mượn ánh trăng nhìn thấy một đôi mắt đỏ hoe, nhưng không có nước mắt, chỉ có hận.

Trong lòng ta kinh ngạc.

Hắn khàn giọng hỏi: “Làm ngươi tỉnh giấc sao?”

Ta quỳ nửa người trước mặt hắn, vươn tay móc lấy ngón tay hắn: “Điện hạ không sao chứ?”

Hàm hắn siết chặt, hồi lâu sau mới nói: “Ông ta đã để nữ nhân khác dọn vào rồi, ông ta quả nhiên không có trái tim.”

Sau khi Tiên Hoàng hậu tự thiêu tại Phượng Tảo Cung, không rõ vì lý do gì, đương kim Hoàng thượng suốt sáu năm không hề hạ lệnh tu sửa.

Nơi đó cũng không cho phép ai lại gần, dường như phong kín thứ gì đó.

Có người đoán rằng, người vợ tào khang từng trải qua hoạn nạn với mình lại có kết cục thê thảm như vậy, có lẽ trong lòng bậc Đế vương không phải không có chút bùi ngùi.

Giữ lại đống hoang tàn cháy đen đó, chính là giữ lại chút tình cảm sót lại tận đáy lòng ông ta.

Ta đoán, Mộ Dung Tín cũng tin vào cách giải thích này.

Thế nhưng hiện tại, vợ đẹp con thơ dọn vào Trung cung, đã cắt đứt hoàn toàn chút hy vọng mong manh vốn đã ít ỏi.

Hắn nhắm mắt lại: “Đi ngủ đi.”

Ta lắc đầu: “Chúng ta cùng lên giường nhé.”

Hắn cau mày.

Ta lay lay tay hắn, thấp giọng mở lời: “Ta lạnh.”

Hắn mở mắt, nhìn chằm chằm ta hồi lâu, rồi vén chăn lên nằm cùng ta.

Thực ra thời tiết cuối tháng mười một không quá lạnh, thế nhưng ta vẫn ôm chặt lấy hắn.

Hắn ngập ngừng một chút, cũng vươn tay ôm lấy ta, cơn run rẩy trên người hắn dần dừng lại.

Bọn ta như những con vật nhỏ ôm nhau sưởi ấm trong hang tuyết mùa đông, dán chặt vào nhau, lắng nghe nhịp tim vững chãi của đối phương, chìm dần vào giấc mộng.

Đó là lần đầu tiên bọn ta chung giường chung gối sau lần hoang đường ở suối nước nóng, rõ ràng chẳng làm chuyện gì cả, vậy mà cảm thấy có thứ gì đó đã thay đổi.

Lần tiếp theo khi A Hoàng đi đưa thư cho Đại Tư Nông, ta đã lén nhét tờ giấy do chính mình viết vào.

Ngay trong ngày, thư hồi âm ngắn gọn của Đại Tư Nông đã tới.

Ông ta viết những lời khẩn khoản xin lỗi vì tin tức của mình đã làm xáo trộn tâm trí Mộ Dung Tín, rồi lại dùng lời lẽ thận trọng dò hỏi thân phận của ta.

Mộ Dung Tín hỏi ta: “Nàng trách mắng Đại Tư Nông à?”

Ta trước tiên chối bay biến, sau đó thành thật khai báo nội dung tờ giấy ta đã viết.

Hắn búng nhẹ lên trán ta, bật cười: “Chẳng phải là trực tiếp mắng người, mà là chỉ cây dâu mắng cây hòe, làm người ta gấp gáp cả lên.”

Ta có chút không phục, Đại Tư Nông không có mắt nhìn mà không cho ta nói sao.

Lẩm bẩm: “Ta xin lỗi ông ta là được chứ gì.”

Hắn cười: “Để ta.”

Ta nghi ngờ hắn nói kháy mình, liền lén xem thư hồi âm của hắn, bức thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “Ái thê nghịch ngợm, ta thay nàng ấy xin lỗi, mong Tư Nông lượng thứ.”

Tim ta đập như trống trận, tay chân luống cuống.