Dã Đằng Nhi
Chương 7: Góc Nhìn Của Giang Cảnh Hoài
1.
Ta dường như đã yêu một cô nương.
Nàng tên là Dã Đằng Nhi, bước ra từ Giáo Phường Ty.
2.
Phụ mẫu ta tuổi già mới có con, nên chỉ có mình ta là dòng độc đinh.
Họ không cầu ta thăng quan tiến chức, chỉ mong ta bình an vui vẻ.
Năm mười tám tuổi, ta mắc một trận trọng bệnh.
Thái y đến, bảo phụ mẫu chuẩn bị hậu sự.
Mẫu thân đi chùa cầu hòa thượng.
Hòa thượng nói ta có tiền duyên chưa dứt, hãy đi du ngoạn dân gian một chuyến, may ra có thể vượt qua quỷ môn quan này.
Vốn dĩ ta chẳng tin mấy lời đó.
Nhưng ta sợ mẫu thân khóc, nên ta đã đồng ý.
3.
Có lẽ dân gian tự do hơn, có lẽ tâm cảnh ta đã cởi mở hơn.
Bệnh tình của ta vậy mà thực sự đã khỏi hẳn.
Lúc ta chu du đến Sùng Châu, gặp được một cô nương.
Lần đầu thấy nàng, là lúc nàng đang chia màn thầu cho những đứa trẻ ăn mày.
Nàng xinh đẹp, lòng dạ lại lương thiện.
Ta bị hút hồn, giống như một tên háo sắc. muốn xem xem nàng là cô nương nhà ai.
“Tú Xuân Lâu?”
Một cô nương tốt nhường này, sao lại là nữ tử phong trần, ta có chút bực mình.
4.
Lần thứ hai gặp nàng, nàng mặc một bộ váy lụa màu hồng nhạt, chạy trong ngõ Đồng Ấm.
Ta than thở thế đạo bất công: “Một cô nương tốt như thế, sao lại rơi vào cảnh này?”
Cô nương kia dường như đã chú ý đến ta.
Nàng còn muốn tính kế với ta nữa.
Nhưng mọi tâm tư của nàng, đều viết hết lên mặt cả rồi.
Ta nảy ra ý định trêu chọc nàng
Cố ý không để ý đến nàng.
Nhìn nàng vắt óc suy nghĩ leo lên mái nhà ta mà ta muốn bật cười.
Nàng theo dõi ta.
Ta sợ nàng theo không kịp, cố ý đi chậm lại.
Cô nương ngốc nghếch, vẫn tưởng ta là một người tốt.
5.
Cô nương ngốc này, vẫn tưởng ta là một nam nhân tốt.
Nghĩ năm đó, danh tiếng của tiểu gia ta ở kinh thành cũng lẫy lừng lắm chứ.
Kinh thành bát đại hoàn khố, tiểu gia đứng đầu bảng.
Nhưng nếu nàng đã thấy ta là một nam nhân tốt, vậy thì ta cứ diễn một chút vậy!
Ta cố tình tỏ ra vẻ nhã nhặn lịch sự.
6.
Nàng lại đi theo ta đến học đường.
Ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nàng, thật đẹp!
Ta chẳng còn tâm trí đâu mà nghe giảng, chống cằm ngắm nàng.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng, trong lòng thầm nghĩ: “Nếu cô nương này được vào học đường, mười phần sẽ vượt qua hạng hoàn khố như ta.”
7.
Giả làm người tốt quá lâu, ta dường như thực sự có chút thích nàng.
Nhưng xuất thân của bọn ta chênh lệch quá lớn.
Ta không chắc chắn có thể cưới được nàng.
Đã không chắc chắn, vậy thì ta sẽ không trêu ghẹo nàng nữa.
Dưới cùng một mái hiên, bọn ta chưa từng vượt quá lễ tiết.
Những ngày tháng trong tiểu viện thật hạnh phúc, ấm áp.
Tình yêu không biết bắt đầu từ đâu, ta cứ thế đâm đầu vào, không thoát ra được nữa.
Nữ tử phong trần thì đã sao, ta muốn cưới nàng!
8.
Ta trở về nhà.
Vấn đề đầu tiên cần giải quyết là hôn ước của ta, đó là do mẫu thân ta và nương tử Bùi gia đã chỉ phúc vi hôn.
Ta đi tìm Bùi Bảo Châu thương lượng.
Nàng ta vốn dĩ chẳng thích gì ta, nên nhanh chóng đồng ý hủy hôn.
Nàng ta nói nàng ta muốn thay phụ thân chuộc tội, ăn chay niệm Phật, đem cả đời mình giao cho thiện đường.
Ta lại đi tìm phụ mẫu.
Họ không đồng ý cho ta cưới Tiểu Đằng nhi.
Ta trằn trọc băn khoăn, thao thức suốt đêm.
Đêm đó, nằm trên giường, chợt nhớ tới câu nói kia của nàng:
“Thị Tử, ta từng gặp trong lao.”
“Ta tên là Dã Đằng Nhi, Hồng Liễu tỷ tỷ gọi ta là Tiểu Đằng Nhi… cũng có người gọi ta là Phi Dã…”
“Phi Dã?”
“Bùi Dã!”
Ta nhớ lại cảnh tượng chuộc người trong lao năm xưa.
Trong phòng giam đó đúng là có một đứa trẻ, mặt mũi lấm lem, không phân biệt nổi nam nữ.
Nàng lạc lõng với cả phòng giam đó.
Lúc đó ta còn rất khâm phục nàng.
Thân hãm ngục tù mà lại có thể lạc quan đến thế.
Ăn được ngủ được, còn ngâm nga tiểu khúc.
Hóa ra người đó —
Chính là Tiểu Đằng Nhi!
9.
Ta đi tìm Bùi Bảo Châu, đi hỏi nàng ta về chuyện của Tiểu Đằng Nhi.
Nàng ta gõ mõ, quay đầu lại.
“Lần đầu tiên ta thấy Bùi Dã, chính là ở trong phòng giam.”
“Trước đó chưa từng thấy sao? Nàng ấy không phải là người Bùi gia các ngươi sao?”
“Mẫu thân nàng ta là nguyên phối của Bùi Tự Văn, sau khi họ tuyệt giao, nữ nhân đó đã bỏ đi. Lúc đi cái thai đã lớn rồi, Bùi Dã chắc hẳn là được sinh ra trong thôn trang.”
Lòng ta thắt lại vì đau xót.
“Huynh hỏi nàng ta làm gì?”
“Ta muốn cưới nàng ấy!”
“Không được, nàng ta là con của Bùi Tự Văn, nửa đời sau nên đi chuộc tội!”
Ta thực sự nổi giận, quát lớn một tiếng: “Nàng ấy thậm chí còn chưa từng gặp qua Bùi Tự Văn!”
10.
Ta đã thuyết phục được phụ mẫu.
Chỉ phúc vi hôn, cũng đâu có nói rõ là đứa nữ nhi nào.
11.
Ta đi tìm Đằng nhi.
Nàng chớp chớp đôi mắt tròn xoe cười với ta.
Nhưng nàng dường như không bằng lòng gả cho ta.
Không gả… thì không gả vậy.
Một nữ tử rạng rỡ như nàng, giống như dã đằng luôn hướng về mặt trời.
Ta sao có thể nhốt nàng trong căn phòng tối, nhìn nàng héo dần héo mòn.
Ta chờ thêm vài năm nữa thì có ngại gì.
Chờ dã đằng lớn thành một cây đại thụ.
Đến lúc đó, nàng không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai.
Đến lúc đó, nếu nàng yêu ta, bọn ta cùng nhau tương trợ.
Nếu nàng chán ghét ta rồi, cũng có thể mạnh dạn rời đi.
Không cần phải giống như mẫu thân của nàng.
12.
Tiểu Đằng Nhi mấy năm qua vẫn luôn gửi tiền cho ta.
Nàng quả thật lợi hại, một hơi mở được bảy chi nhánh.
Tất nhiên ta đã âm thầm giúp nàng giải quyết không ít rắc rối.
Đã đến lúc đi tìm nàng rồi.
“Bà chủ Tiểu Đằng~ có thiếu tiểu nhị hay không? Loại miễn phí ấy?”
