Mỗi lần Lý Thu Mai dẫn người hành động, đều sẽ điện báo kết quả. Nhưng lại cả một ngày sau không có tin tức, sau đó, phụ tá của Lý Thu Mai đi bệnh viện hỏi, biết cô ta đột nhiên mất tích, mà bệnh nhân bị sét đánh vẫn còn sống. Thiếu soái lập tức nghĩ được chuyện gì đã xảy ra, ra lệnh phụ tá tấn công cô Diệp, không ngờ sau đó cả phụ tá cũng không có tin tức. Thiếu soái từ báo chí biết cô Diệp vẫn còn sống, xác định cô Diệp có năng lực khác thường, chính là người mà cậu ấy luôn tìm kiếm, đúng dịp là ngày mừng thọ của ông Lục, cậu ấy liền tự mình đến đây.”
Phó quan Lưu tiếp tục kể về quy tắc hành động của bọn họ, nhất định phải gi.et người trước khi đối phương không có ý thức, sau đó mới ra tay.
“Thiếu soái chưa bao giờ nói những người sống sót qua kiếp sét đánh sẽ mạnh mẽ ra sao. Chỉ dặn dò chúng tôi phải tránh đối đầu trực tiếp, tấn công bất ngờ là chiến lược tốt nhất. Những cấp dưới như chúng tôi đều được huấn luyện tốt, tuân theo quân lệnh, sẽ không hỏi nhiều, thiếu soái dặn gì chúng tôi sẽ làm theo cái đó.”
Phó quan Lưu đã khai báo rõ ràng tất cả những gì hắn biết.
Sau đó đám cấp dưới của Lục Quân Lễ kiểm tra cơ thể của tất cả những tên đánh lén, chỉ có hai người có hình xăm “Hai mươi bốn”, đã chết.
“Không trách được hai tên đó lại dễ dàng khai báo như vậy. Thiếu soái của các người vẫn quá tự tin, đánh lén ở chỗ của tôi, không tìm những tử sĩ, chỉ dùng mấy tên lính tôm tướng cua đến.” Lục Quân Lễ nói với giọng hơi không hài lòng, dường như rất không vừa lòng với việc đối thủ coi thường anh.
“Người của ‘Hai mươi bốn’ chúng tôi vốn đã không nhiều, chỉ có một đội nhỏ, vừa đủ hai mươi bốn người, trừ đi những người đã phái ra ngoài, số còn lại đều tập trung bắt cô Diệp, đã chết gần hết. Lần tấn công này là quyết định táo bạo của thiếu soái, chỉ có thể dùng người của cậu ấy để bù vào. Chúng tôi tự cho rằng kế hoạch ‘dương đông kích tây’ sẽ hoàn hảo.
Khi bác sĩ Lục từ tiệc mừng thọ trở về, chỉ cần chờ bác sĩ Lục xuống xe, thì lập tức tấn công vào nơi ở. Với tính cách của bác sĩ Lục, nhất định sẽ ở lại chiến đấu, hơn nữa sẽ chỉ đạo tài xế chở cô Diệp đi. Chỉ cần chúng tôi cho nổ xe trên đoạn đường phía trước, lấy đi đầu của cô Diệp, kế hoạch sẽ thành công. Nhưng không ngờ bác sĩ Lục lại bày kế, đã mai phục người ở đoạn đường phía trước, bọn họ không còn đường lui, chỉ có thể chịu chết. Tôi ở bên ngoài cũng không thể hỗ trợ, chỉ có thể bỏ chạy.”
Phó quan Lưu tức giận thở dài, thiếu soái nhà hắn căn bản không phải đối thủ của bác sĩ Lục, lần mạo hiểm này thật sự không đáng, còn tính luôn cả bản thân vào trong đó.
Giang Tư hiện đang ở một biệt thự của nhà họ Lục tại khu Đông thành phố. Người của Lục Quân Lễ trở về tay không, báo cáo không có người ở đó.
“Thật bình thường, nơi này xảy ra động tĩnh lớn như vậy, người của cậu ta không thể trở về, cậu ta đương nhiên biết có chuyện xảy ra. Nhưng cậu ta không thể ra khỏi thành phố được.” Lục Quân Lễ khi bày kế đã cho người lập chốt ở các ngã giao thông.
Lục Quân Lễ nhìn cấp dưới nhặt được cái rìu từ hiện trường, mắt lạnh như băng.
Đây chắc chắn là cái rìu dùng để chém đầu Diệp Mạn Lâm.
Khi trời sắp sáng, Lục Quân Lễ nhận được tin tức, ở phía bắc thành phố xảy ra giao tranh. Có người mạo phạm tấn công chốt kiểm soát để ra khỏi thành phố. Lục Quân Lễ không muốn rời xa Diệp Mạn Lâm, chỉ ra lệnh cho cấp dưới tăng cường nhân lực, nhất định không để người trốn thoát, tốt nhất giữ lại người sống. Nhưng Lục Quân Lễ cũng hiểu Giang Tư, hai người có chút giống nhau, khi tức giận thì không có nhân tính, kiêu ngạo trong xương tủy, căn bản sẽ không thể sống sót trở thành tù binh của anh.
“Nếu thật sự không được, thì bắn chết, nhưng không để cậu ta chạy thoát.”
Sau khi hừng đông, Lục Quân Tắc ngồi xe đến, thấy nhà của Lục Quân Lễ bị nổ mất một nửa, lại thấy Diệp Mạn Lâm và Lục Quân Lễ đều an toàn, anh ta thở phào nhẹ nhõm.
“Ông già nghe nói bên này có động tĩnh, bảo anh đến xem.” Lục Quân Tắc lo lắng đánh giá Diệp Mạn Lâm, “Em Diệp không sao chứ? Anh thấy ở đây không an toàn, nế không em đi theo anh đi.”
Lục Quân Lễ đưa tay lấy một con dao mổ từ hộp dụng cụ của anh.
“Đương nhiên anh chỉ đùa thôi, anh nghĩ đối với em Diệp mà nói, căn nhà này dù có bị nổ tung, thổi gió mưa rơi, em vẫn sẽ thích ở đây hơn.” Lục Quân Tắc lập tức đổi giọng, rồi liếc nhìn Lục Quân Lễ, “Em đã thông báo cho thằng hai chưa?”
“Ừm.”
“Nghe nói là Giang Tư, cũng không bất ngờ, người này lần đầu anh gặp đã có ấn tượng không tốt, trong xương tủy không có chút nhân tình nào. Thế mà trước đó các người còn tán gẫu với nhau rất tốt, ông già và chú em cũng vậy, thật không hiểu sao các người lại thích loại người cặn bã như vậy.” Lục Quân Tắc rất vui vẻ thực hiện một bài phát biểu ‘cà khịa’, thành công nhận được cái nhìn châm chọc từ Lục Quân Lễ.
Lục Quân Tắc bảo cấp dưới trở về báo cho vợ chồng Lục Vạn Sơn, “Nói với bọn họ, mọi người đều khỏe mạnh không có việc gì, thằng ba của bọn họ còn có sức để trợn trắng mắt, vẫn rất hoạt bát.”
Diệp Mạn Lâm không nhịn được mà nhếch miệng, muốn cười nhưng không dám cười ra tiếng.
Lục Quân Tắc tiếp tục đề nghị Lục Quân Lễ cược xem Giang Tư có thể sống sót bị bắt hay không. Lục Quân Tắc đề nghị cược một tòa nhà, thua thì sẽ tặng biệt thự mà mình thích nhất cho Lục Quân Lễ. Anh ta cược Giang Tư sẽ sống, Lục Quân Lễ đương nhiên chỉ có thể chọn cái còn lại.
Nửa giờ sau, tin tức được truyền đến. Dưới sự bao vây công kích của người nhà họ Lục, quân đội và cảnh sát, Giang Tư vẫn chết, đầu bị trúng đạn.
“Đã nhiều lần nhắc nhở bọn họ không được bắn vào phần trên cơ thể, không biết thằng nào đã bắn!”
Một giờ sau, thị trưởng tức giận chạy đến oán giận với Lục Vạn Sơn, để bày tỏ rõ ràng không phải lỗi của mình, thực sự là lúc đó tình hình quá hỗn loạn, không kiểm soát được.
“Để lại sáu cấp dưới tước vũ khí đầu hàng, đều là những tên lính tôm tướng cua, tình hình biết được còn không bằng phó quan Lưu.”
