Ta cầm một cái que nhỏ nguệch ngoạc vẽ trên đất, bất giác viết ra: [Thiên hạ thái bình.]
Trương Sinh ca ca đi tới: “Muội biết viết chữ ư?”
Ta lắc đầu, mẫu thân nói muốn cho ta đi học, nhưng vừa mới trả hết nợ cho Chu thúc, còn phải bán thêm mấy tháng bánh bao nữa mới đủ tiền cho ta đi học.
Những chữ này đều là ta nghe lỏm ngoài học đường mà nhớ được.
Trương Sinh ca ca thấy ta hứng thú sâu sắc, liền ném cho ta mấy quyển y thư bảo ta giở ra xem chơi. Huynh ấy nói huynh ấy chỉ có những thứ này, nhưng cũng đừng xem thường những quyển sách này, học thuộc sau này có thể chữa bệnh cứu người.
Cuối cùng thì mẫu thân cũng tích cóp đủ tiền, muốn gửi ta đến học đường đọc sách.
Biến cố lại đến bất ngờ không kịp phòng bị, ta và mẫu thân vừa mới dựng quầy hàng, nồi bánh bao đầu tiên vừa đặt lên bếp, thì một đám người kéo đến.
Nam nhân dẫn đầu tên là Tam ca, mẫu thân ta vừa nhìn đã nhận ra đây là đám người đã đến đòi nợ khi phụ thân ta mất.
Bọn họ đập phá quầy hàng của bọn ta, giẫm nát bươm đống bột đã trộn, xông vào giật túi tiền của mẫu thân, còn động tay động chân với mẫu thân.
“Ả tiện nhân, các ngươi chạy cũng xa đấy nhỉ, nợ tiền của lão gia mà hai mẫu nữ các ngươi ở đây ăn sung mặc sướng!”
Mẫu thân ta quỳ dưới đất khổ sở van xin: “Đại ca, các ngươi nhận lầm người rồi.”
Tam ca tát một cái vào mặt mẫuthaan: “Ngươi nói các ngươi không phải là mẫu nữ Trần thị ở thôn Đào Hoa, ai có thể làm chứng cho các ngươi? Nợ thì phải trả, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”
Hổ Tử và Chu thúc đã đi giao thịt, Trương đại phu đã đi khám bệnh, những nhà khác trong phố thấy tiệm bánh bao của bọn ta làm ăn phát đạt vốn đã ghen ghét, chắc chắn đã đi tố cáo bọn ta…
Ta lo lắng đến mức sắp khóc, đúng lúc Liễu Thanh Thanh đi ngang qua, lòng ta càng chìm xuống đáy vực, ai không tốt mà cố tình lại là nàng ta. Ta ôm hy vọng cuối cùng kéo vạt váy nàng ta.
“Thanh Thanh, ngươi mau nói với bọn họ, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không phải mẫu nữ Trần thị gì đó mà bọn họ đang tìm đi.”
—
Ta vừa nói vừa vội vàng liếc mắt ra hiệu cho nàng ta, Liễu Thanh Thanh từng ngón một gỡ tay ta ra, ghét bỏ liếc ta một cái rồi bỏ đi.
Bọn họ đã sắp kéo mẫu thân ta lên xe ngựa, ta ôm chặt lấy đùi mẫu thân không chịu buông ra.
Một tên tiểu đệ của Tam ca giẫm một chân lên ngón tay ta, ta đau đến mức suýt ngất đi.
Mẫu thân gào lớn về phía ta: “Đào Đào mau đi đi, mặc kệ ta!”
Trong lúc tuyệt vọng, ta nhìn thấy Liễu chưởng quầy dẫn theo Liễu Thanh Thanh đi tới, phía sau còn có nam nhân kim tôn ngọc quý ở tửu lầu nhà nàng ta.
Không ngờ Liễu Thanh Thanh lại xông đến cắn một miếng vào cổ tay Tam ca: “Đồ khốn, Đào Đào nhà bọn ta không quen các ngươi!”
“Ta và Đào Đào từ nhỏ lớn lên cùng nhau, không biết cái thôn Đào Hoa mà ngươi nói là chỗ nào.”
Ta đau đến mức đầu ngón tay run rẩy, yếu ớt nói: “Liễu Thanh Thanh, lần sau cãi nhau ta sẽ nhường ngươi ba câu.”
Liễu chưởng quầy dẫn theo tất cả tiểu nhị của tửu lầu, có người cầm gậy đốt lửa, có người vác ghế dài, trong chốc lát đã vây quanh xe ngựa.
Trương Sinh cũng từ trong đám đông chui ra, thở hổn hển nói: “Đào Đào, ta đến muộn rồi, để ta xem tay cho muội.”
Chu thúc và Hổ Tử là những người đến cuối cùng, trong tay Chu thúc xách con dao mổ lợn, xông lên định chặt đôi tay Tam ca.
“Con dao này của ta dùng để lóc xương, không biết lóc tay người có nhanh không đây.”
Tam ca dù sao cũng là người từng trải việc lớn, ông ta đối mặt với con dao của Chu thúc mà mắt không hề chớp.
“Ngươi nói hai mẫu nữ này không phải người mà bọn họ tìm, vậy mấy nàng ta họ gì tên gì, có hộ tịch không? Lấy ra cho bọn ta nhìn xem.”
Nam nhân phía sau Liễu chưởng quầy lúc này chắc đã hiểu rõ nguyên nhân sự việc, hắn ta không vội vàng biện giải, tiến lên ép hỏi Tam ca.
“Ngươi vừa mở miệng đã nói mẫu nữ người ta nợ tiền của ngươi? Giấy nợ đâu? Không ngờ triều đình ta bây giờ lại dung túng sòng bạc đen cho vay nặng lãi ngang ngược đến vậy, chỉ bằng một cái miệng mà cũng đòi được nợ ư?
“Nếu ngươi lấy ra được, hôm nay khoản nợ này ta sẽ trả thay cho bọn họ. Nếu không lấy ra được…”
Hắn ta làm động tác cắt cổ.