Đào Hoa Đào Hoa
Chương 8:
Ta sinh ra ở hoàng cung, ngoại trừ nơi đó ra, nơi duy nhất ta từng đến là hoàng lăng.
Nơi này rất rộng lớn, xung quanh có lăng hộ, người bán hàng rong, chợ búa, còn có thị vệ tuần tra khắp nơi.
Rất nhiều lần ta đã nghĩ, nơi này có lẽ chính là vùng trời đất bao la nhất mà Thái phó từng nói.
Ta đã được thấy những thứ này rồi, cho nên dù cứ thế mà hồi cung, cũng tuyệt đối không có bất kỳ hối tiếc nào.
Hơn nữa, Hoàng đế và Thái hậu là chủ tử của thiên hạ, vậy họ đương nhiên là chủ tử của ta, làm nô tì, sao có thể trái ý chủ tử chứ?
Ngay cả Thái phó cũng thường dạy ta, làm người quan trọng nhất là trung quân, phải coi Hoàng đế còn trọng hơn cả mạng sống của mình.
Nhưng đối mặt với bàn tay mà Lục Vương gia đưa ra, dưới sự xui khiến ma quỷ nào đó, ta vậy mà lại nắm chặt lấy nó, quẳng tất cả những thứ phía trước ra sau đầu.
Mười lăm năm ở trong cung đó, những đêm dài vùi đầu trong chăn khóc lóc đó, những đạo lý từng học đó, tất thảy đều bị ta quẳng ra sau đầu.
Xe ngựa rời kinh đô rất xóc nảy, dọc đường đều có truy binh, nhiều lần ta đã nghĩ bọn ta sắp chết rồi.
Đầu tiên là cắt nước đứt lương, sau đó lão trù nương bị thương do trúng tên, rồi tiểu thái giám vì xóc nảy mà lên cơn sốt cao mấy ngày liền.
Ngay cả chó vàng béo cũng mấy lần suýt lạc mất bọn ta, cuối cùng khi nó theo mùi máu tìm về được, chân trước chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủn.
Để không làm lụy đến bọn ta, lão trù nương lần đầu tiên làm trái lời Lục Vương gia, muốn hắn tùy tiện tìm một hốc núi nào đó bỏ bà ấy lại chờ chết.
Đợi sau khi bà ấy chết, linh hồn bà ấy sẽ theo hốc nước chảy vào sông Vị Thủy, cuối cùng trở về hoang bắc, giống như những đồng bào đã tử trận của bà ấy vậy.
Lục Vương gia vẫn cái bộ dạng mặt lạnh tim nóng đó, mắng lão trù nương toàn nói lời gở, rồi trói chặt bà ấy trên lưng mình.
Bảo bà ấy trèo thêm hai ngọn núi nữa, đến bên sông Vị Thủy sẽ có người tiếp ứng bọn ta, nếu bà ấy muốn chết, thì đến đó hãy chết.
Nhưng không ai ngờ tới, người đợi ở đó ngoài quân hoang bắc ra, còn có Hoàng đế đích thân xuất chinh cùng tin tức Thái hậu đã về trời.
Y uy phong lẫm liệt ngồi trên ngựa cao, giống như vô số lần trước kia, ta chỉ có thể đứng từ xa ngước nhìn y.
Giữa lúc hai quân đối đầu, y vẫn cái vẻ mặt không cảm xúc đó, mặc ai cũng không nhìn ra được tâm trạng, sai sứ giả gửi cho ta một chiếc hộp gấm.
Trong hộp chẳng có gì cả, nằm chỏng chơ một miếng bánh đường trắng tinh xảo.
……
Vì tang lễ Thái hậu đang cận kề, trận chiến này đã không xảy ra.
Phía triều đình đã rút quân, khiến bọn ta có thể qua sông Vị Thủy với thương vong nhỏ nhất, trở về hoang bắc.
Đoàn xe dọc đường rung lắc, ta ôm con chó vàng béo ba chân cũng dọc đường chao đảo.
Lục Vương gia sợ ta thấy hoang bắc không phồn hoa bằng kinh đô, dọc đường cứ lải nhải giới thiệu phong thổ địa mạo nơi đây.
Nhưng khi càng gần khu vực thành thị, ta cũng càng cảm nhận được sự thấp thỏm trong giọng điệu của hắn, hắn mang theo năm ngàn người đi, nhưng người đưa về nhà chỉ có lão trù nương và tiểu thái giám, dù là ai cũng sẽ thấy sợ hãi khi về quê.
Sau khi vào thành, hai bên quan đạo đứng đón phần lớn là người già và trẻ nhỏ, những người trẻ khỏe mạnh, nếu không chết trên chiến trường thì cũng đang thoi thóp mà sống.
Lục Vương gia nói, lần này hắn về nhà sẽ không đi nữa, hắn sẽ dẫn dắt bá tánh hoang bắc sống thật tốt, sẽ để hoang bắc một lần nữa trở nên phồn vinh, để con cháu đời đời của hoang bắc không còn phải phiêu bạt khắp nơi.
Lời này nói ra thì dễ, làm lại rất khó, ban đầu cũng có nhiều người nghi ngờ Lục Vương gia, nhưng hắn đã dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân.
Để khiến bá tánh khôi phục lòng tin vào hắn, ban ngày hắn thay áo vải thô, cùng bá tánh xuống ruộng, không ai dám bắt hắn làm việc, hắn liền tự mình vác cuốc đi, một ngày hai ngày, tháng nào cũng như vậy.
Ban đêm xử lý chính sự, cùng ta lể hạt mai ủ rượu, rồi lấy bức “Bách Nghiệp Đồ” do ta vẽ làm ví dụ, khuyến khích bá tánh nấu rượu bán rượu, hoặc làm các nghề kinh doanh khác.
Bọn ta đã dùng ròng rã gần hai năm thời gian, mới khiến vùng hoang bắc khôi phục được đôi chút sinh khí.
Nhưng ngay sau đó triều đình lại một lần nữa hạ chỉ, yêu cầu hoang bắc mỗi năm phải nộp thuế gấp đôi, xuất nhiều lao dịch hơn, do đó khiến triều đình và hoang bắc lại đánh nhau suốt năm sáu năm trời.
Đánh trận có thắng có thua, nhưng địa bàn hoang bắc càng ngày càng lớn, người càng ngày càng đông, triều đình không còn sức chống đỡ, bèn phái sứ giả đến nghị hòa, giảm thuế miễn dịch miễn cống.
Cùng đến còn có thư tay của quản sự ma ma, bà ta nói nhờ ơn ta, Hoàng đế đã triệu bà ta vài lần, hỏi thăm những chuyện liên quan đến ta.
Sau đó ban thưởng cho bà ta ít vàng bạc, thả bà ta và nữ nhi ra cung lấy chồng làm ăn nhỏ, dặn dò ta phải thường xuyên về thăm họ.
Trong ngoài lời lẽ còn viết đầy những lời tốt đẹp về Hoàng đế, nói y trước kia là thân bất do kỷ thế này thế kia, còn nói bức “Bách Nghiệp Đồ” ta vẽ đã truyền đến kinh đô, Hoàng đế xem qua rất thích, nhưng ta vừa nhìn đã biết, quản sự ma ma tuyệt đối không thể nói ra được những lời như vậy.
Bà ta chỉ biết nói: “Đào Hoa Hoa, ta biết ngay ngươi ngốc có phúc của người ngốc mà, không ngờ Lục Vương gia lại có tiền đồ đến thế, nhưng ngươi tuyệt đối không được nới lỏng cảnh giác, phải xích chặt lấy hắn vào.”
Rồi lại nói: “Sau này giàu sang chớ quên nhau, đợi năm sau nữ nhi ta lấy chồng, ta sẽ lẻn đến hoang bắc đầu quân cho ngươi, đến lúc đó hai người các ngươi phải cho ta làm một chức quan đấy.”
Đọc xong thư, ta sờ chiếc vòng ngọc trên cổ tay thở dài, rồi dưới ánh nến viết thư hồi âm cho bà ta.
Nói với bà ta rằng, năm thứ hai mới đến hoang bắc, ta đã chôn một vò rượu mới dưới rừng hoa đào.
Đợi mười năm sau, hai mươi năm sau, đợi khi chúng ta đều đã rất già rất già rồi, lại đào lên uống.
Đến lúc đó, lão trù nương đã trở thành lão lão trù nương, tiểu thái giám đã trở thành lão thái giám, chó vàng béo cũng không đi vững nữa.
Chỉ có bà ta, e rằng vẫn tinh thần phấn chấn, lải nhải đòi đốt tiền vàng trước, đợi ngày nào đó xuống dưới còn có cửa ngõ mà lo lót.
Còn Lục Vương gia đại khái vẫn sẽ nói——
“Đào Hoa Hoa, rượu nàng ủ vẫn ngon như năm nào.”
