Đến Đây, Ăn Kẹo Nào

Chương 4:



Lượt xem: 3,615   |   Cập nhật: 20/01/2026 18:33

Tần tiểu công tử vì bảo vệ ta mà bị đánh một trận, miếng ngọc bội bên hông bị người đó cướp mất, một bên mũi chảy máu thấm vào áo bào, ngoài ra trên áo còn có rất nhiều dấu chân lớn.

Cả người trông thật nhếch nhác không thôi.

Quản gia cuối cùng cũng gấp gáp chạy đến đỡ y dậy.

Ta rút khăn tay giúp y lau máu trên mặt, y vừa hít hà vừa hỏi ta với giọng không rõ lời: “Thanh Thanh, nàng có bị thương không?”

Quản gia thở dài: “Tiểu công tử của ta ơi, ngài bị thương thành thế này rồi mà còn tâm trí lo cho người khác.”

Ta lắc đầu, y đã bảo vệ ta rất chặt chẽ.

Tần tiểu công tử thở phào:

“Nàng không bị thương là tốt rồi, bị thương đau lắm đấy!”

“Làm sao bây giờ, nước đường đổ mất rồi, hôm nay không được ăn tranh đường của Thanh Thanh rồi.”

Quản gia cuống cuồng vỗ đùi: “Tiểu chủ tử của ta ơi, mau theo ta về thôi, ta còn phải về chịu phạt đây!”

Vừa nói vừa kéo tay áo Tần tiểu công tử, lôi y đi mất.

Ta lớn tiếng nói: “Ngày mai ta vẫn bày hàng ở đây, sau này ngươi đến ăn tranh đường, ta sẽ không thu tiền của ngươi.”

Thu dọn xong đồ đạc ngẩng đầu lên, bóng dáng trên tầng hai đã không thấy đâu nữa.

……

Ngày hôm sau, cho đến lúc dọn hàng, Tần tiểu công tử vẫn không tới.

Một tiểu cô nương trông chừng tám chín tuổi xòe tay ra, trong lòng bàn tay là ba đồng tiền đồng.

“Tỷ tỷ, cho ta một bức tranh đường.”

Ta nhìn nước đường trong nồi còn lại không nhiều, mỉm cười áy náy: “Thật ngại quá, tranh đường hôm nay bán hết rồi.”

Chút nước đường cuối cùng, ta vẽ một bức Tiên Cô hạ phàm, thu dọn sạp hàng rồi đi đến Tần gia.

Quản gia mở cửa nhìn thấy ta, tựa như nhìn thấy cứu tinh tới.

“Thanh Thanh cô nương, cuối cùng ngươi cũng tới rồi, tiểu công tử đang ở trong nhà làm loạn đấy.”

Trong sân, Tần đại công tử đang uống trà, Tần tiểu công tử ngồi đối diện, đầu bị quấn băng, mặt mũi sưng húp, trông thật thảm hại.

Chiếc ghế như mọc gai, khiến y cứ ngọ nguậy không yên.

Thấy ta bước vào, Tần tiểu công tử ngọ nguậy càng dữ hơn, nhưng y không dám cử động, cũng không dám nói gì, chỉ uất ức nhìn ta, như thể có rất nhiều lời muốn trào ra từ đôi mắt kia.

Khi nhìn rõ bức tranh đường trên tay ta, mắt y lại sáng lên, nhưng vẫn không nhúc nhích, cũng không nói lời nào.

Tần đại công tử mời ta ngồi xuống, đích thân rót cho ta một chén trà.

Vào thẳng vấn đề: “Miêu cô nương, nghe nói ngươi và vị Giang đại nhân Giang giám thừa mới nhậm chức không phải là tỷ đệ ruột?”

“Vâng, ta từ nhỏ lớn lên ở nhà hắn, hắn gọi ta một tiếng a tỷ.”

“A tỷ? Sao lại nghe nói giữa hai người có hôn ước? Thứ cho Tần mỗ mạo muội, Thanh Thanh cô nương có thể giải đáp nghi hoặc cho Tần mỗ được không?”

“Trước kia thì có, nhưng giờ thì không còn nữa rồi.”

“Như vậy thì tốt quá.”

Tốt cái gì?

“Vậy Tần mỗ sẽ chọn ngày lành đến cầu thân thay cho Tiểu Quan.”

“Cầu thân?”

Tần tiểu công tử? Và ta?

Tần gia là hoàng thương, người nắm quyền là Tần đại công tử Tần Phóng, tiểu công tử Tần Quan sinh ra đã khờ khạo, rất ít khi xuất hiện trước mặt người ngoài.

Ta tình cờ đưa Tần tiểu công tử bị lạc đường về nhà, từ đó về sau y thường xuyên đến sạp hàng của ta mua tranh đường.

Trong lúc ta đang ngẩn ngơ, chén trà trong tay Tần Phóng đặt xuống bàn, ánh mắt cũng nheo lại: “Sao vậy, ngươi chê bai xá đệ?”

Tần Quan nãy giờ vẫn im lặng như một món đồ trang trí đột nhiên đứng bật dậy, chắn trước mặt ta: “Ca ca, đừng, đừng bắt nạt Thanh Thanh.”

Tần Phóng lập tức nổi giận: “Tần Quan, đệ ngồi yên cho ta, không được cử động.”

Quản gia đứng bên cạnh nhích lại sau lưng ta, nói nhỏ: “Đây là lần đầu tiên lão nô thấy tiểu công tử làm trái mệnh lệnh của đại công tử đấy.”

……

Tần Quan rõ ràng là sợ Tần Phóng, y co rúm người lại, ngay cả tay cũng run rẩy.

Nhưng vẫn ưỡn thẳng lưng:

“Ca, ca ca, ta, ta…”

Ta nửa ngày rồi mới nói: “Đợi huynh không hung dữ với Thanh Thanh nữa, ta mới ngồi xuống.”

Tần Phóng thở dài: “Đứa đệ đệ này của ta, từ nhỏ đến lớn sợ ta nhất, giờ tức phụ còn chưa cưới mà đã biết che chở rồi.”

“Nàng ấy tên là Thanh Thanh, không phải tức phụ ta, chẳng phải ta đã nói với huynh rồi sao? Đại ca sao mà ngốc thế?”

Nói xong, bên tai Tần Quan đỏ ửng lên, giống như đóa hải đường trong sân đang nở rộ trên vành tai y.

Từ miệng của Tần Phóng, ta biết được một số chuyện của Tần Quan.

Chẳng hạn như, mỗi ngày y mua tranh đường từ chỗ ta đều không ăn, mà cất kỹ trong hầm băng.

Hay như, khi Tần Phóng ở nhà, cái tên hắn ta nghe thấy nhiều nhất chính là Thanh Thanh, nghe đến mức tai muốn mọc kén luôn rồi.

Lại như, trước đây Tần Phóng bảo Tần Quan đọc sách, Tần Quan không chịu thì cứ lề mề giả vờ xem sách, giờ Tần Phóng nói với y rằng Thanh Thanh thích tài tử, đệ đệ ở Giang gia của nàng là Trạng nguyên, Tần Quan lập tức nói mình cũng muốn thi Trạng nguyên.

“Thanh Thanh cô nương, ta không thể ở bên Tiểu Quan cả đời được, trước đây cũng từng muốn cưới tức phụ cho đệ ấy, nhưng đệ ấy đều rất bài xích.”

“Ta biết để ngươi gả cho Tiểu Quan là điều rất khó chấp nhận đối với ngươi, dù sao đệ ấy cũng không phải là người bình thường, nhưng Tần gia rất giàu có, đời này ta sẽ không lấy tức phụ, nhà cửa ruộng đất ngân phiếu đồ cổ tranh quý nhiều không đếm xuể, tất cả đều có thể giao cho ngươi quản lý.”