Đến Đây, Ăn Kẹo Nào
Chương 6:
Ta đang giặt quần áo cho Giang bá mẫu, một bóng người đứng bên cạnh ta.
“Là ta sơ suất, những năm nay mẫu thân nói trong nhà có a tỷ nên không mua hạ nhân, ngày mai ta sẽ đi mua mấy nha hoàn, lúc đó a tỷ sẽ không phải vất vả thế này nữa.”
“Không sao, ta làm quen rồi.”
Hôn kỳ của Tần gia định rất gấp, chỉ còn mười ngày nữa là ta phải gả đi.
Giọng Giang Diễn Chi mang theo vài phần nhẹ nhõm: “A tỷ, Tần gia là hoàng thương không sai, nhưng có giàu có đến đâu thì cũng chỉ là thương nhân, chưa kể Tần nhị công tử lại khờ khạo. Ta đã gặp Vương tiểu thư rồi, nàng ấy là người rộng lượng, không tính toán chuyện ta nạp thiếp.”
Hắn thu lại nụ cười, thần sắc nghiêm nghị: “A tỷ, gả cho ta thì thế nào? Ta sẽ nói với mẫu thân, để bà ấy cho tỷ vào cửa làm thiếp.”
Động tác trên tay ta khựng lại: “A Diễn, trước đây là ta nói không rõ ràng, Tần tiểu công tử ở trong lòng ta là tốt nhất, ngay cả ngươi cũng không bằng.”
Ta có chút giận, lần đầu tiên vứt lại đống quần áo đang giặt, chạy về phòng, nhốt Giang Diễn Chi ở ngoài cửa.
Ta nhìn qua cửa sổ, thấy hắn đứng ngoài cửa rất lâu.
Giang Diễn Chi cả đêm không về, khi trở về, lại là do người của Vương tiểu thư đưa về.
Gã sai vặt đó nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, buông lời oán trách.
“Giang đại nhân ngày hôm qua ở Tú Kim Lâu làm loạn rất lớn, hành hạ Khanh Khanh cô nương cả đêm, bắt nàng ta hát khúc cả đêm, giọng hát khản cả rồi.”
“Đã định bàn chuyện hôn sự với tiểu thư nhà ta, mong đại nhân sau này đừng làm ra những chuyện quá đáng như vậy nữa.”
Giang bá mẫu đối với gã sai vặt thì gật đầu khom lưng, thần sắc quẫn bách.
Khi ta bưng canh giải rượu qua cho Giang Diễn Chi, hắn vẫn chưa tỉnh táo, không biết đêm qua đã uống bao nhiêu rượu.
Hắn túm lấy tay áo Giang bá mẫu lẩm bẩm không rõ lời: “A tỷ, đừng đi, Diễn Nhi khó chịu, tỷ hát ca dao dỗ Diễn Nhi có được không?”
Giang bá mẫu đầy vẻ xót xa: “Đứa nhỏ này, lẩm bẩm cái gì không biết? Chắc là đang vui sướng phát điên vì được bàn chuyện hôn sự với Vương tiểu thư đây mà!”
……..
Giang Diễn Chi bị đánh.
Giang bá mẫu phạt hắn quỳ trong sân, cây chổi giơ cao rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống.
“Không bàn chuyện hôn sự nữa? Đó là nhà Thủ phụ đấy, đến lượt con nói bàn là bàn, nói không bàn là không bàn sao?”
“Vương tiểu thư đó danh tiếng lẫy lừng kinh thành, tài hoa phẩm hạnh đều là bậc nhất, hơn nữa cưới nàng ấy con sẽ có nhạc gia trợ lực, trên quan trường lo gì không được đề bạt?”
Giang Diễn Chi khóe mắt ửng đỏ, quỳ thẳng tắp: “Con không thích tiểu thư Vương gia, con không muốn cưới nàng ấy.”
“Vậy con thích ai, ả Khanh Khanh ở Tú Kim Lâu đó sao?”
“Ai nha, con của ta, thành thân rồi, sau này nạp nàng ta làm thiếp có gì khó đâu?”
“Sao đến mức lại không bàn chuyện hôn sự với tiểu thư Vương gia nữa?”
“Mẫu thân, con thích a tỷ. Con muốn cưới tỷ ấy với vị trí chính thê.”
“A Diễn, không được nói bậy, ta sắp gả cho Tần tiểu công tử rồi, ngươi cũng phải bàn chuyện hôn sự với Vương tiểu thư đi.”
Giang bá mẫu ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, khóc lóc kêu gào:
“Ta biết ngay mà, nàng ta là cái đồ tang môn tinh, đáng lẽ lúc đầu không nên đồng ý cho phụ thân con nuôi nàng ta trong nhà.”
“Giữa một kẻ bán tranh đường và một thiên kim tiểu thư, con lại u mê đầu óc không biết chọn ai hay sao?”
Nói rồi cây chổi trong tay giáng mạnh xuống lưng Giang Diễn Chi, hắn nghiến răng không một tiếng động.
Giang bá mẫu đánh đến xót lòng, không nỡ xuống tay nữa, liền quay sang phía ta.
Giang Diễn Chi lại nhanh hơn bà ấy, chắn trước mặt ta.
Ta không sao, nhưng phía bên phải mặt Giang Diễn Chi lại bị rạch một vết dài, máu rỉ ra.
Hắn nhìn chằm chằm vào Giang bá mẫu, trông có vài phần đáng sợ.
Giang bá mẫu kinh hãi và tức giận quá mức liền ngất đi.
“A tỷ, phiền tỷ chăm sóc mẫu thân, ta ra ngoài một chuyến.”
Không lâu sau, có một bà tử và hai nha hoàn tìm đến cửa.
“Đây là phủ của Giang đại nhân phải không? Bọn ta là nô tỳ do Giang đại nhân mua về.”
Giang bá mẫu ngồi trên ghế, một tay chống đầu, yếu ớt hỏi: “Đứa nghịch tử đó đâu rồi?”
“Giang đại nhân bảo bọn ta về trước, nói mình còn có việc phải làm, rốt cuộc là việc gì thì đại nhân không nói.”
Rất nhanh sau đó ta và Giang bá mẫu đã biết chuyện gì xảy ra, vì hàng xóm láng giềng đều đồn ầm lên cả rồi.
Nói rằng hắn bị Vương Thủ phụ sai người ném từ trong phủ ra ngoài đường.
Hôn sự của hắn và Vương tiểu thư tự nhiên là hỏng mất.
Giang bá mẫu lần này là thực sự ngất đi.
Nhưng Giang Diễn Chi lại rất vui mừng.
Hắn nói: “A tỷ, ta còn đến Tần phủ một chuyến, nhưng vị Tần đại công tử đó hôm nay không có ở nhà, ta nói chuyện với Tần tiểu công tử không thông, hôm khác ta lại đến giúp tỷ từ hôn.”
“Ta sẽ cưới tỷ, cho tỷ một hôn lễ long trọng nhất.”
“Ta từ nhỏ đã thích tỷ, giờ đây cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi.”
Ta thật sự nhịn không nổi nữa, giơ tay tát cho hắn một cái.
Mặt hắn lập tức sưng lên, mắt rũ xuống, không thể tin nổi nhìn ta: “A tỷ, tỷ không vui sao? Rõ ràng ngày xưa tỷ cũng thích ta mà, phải không?”
Ta không nói gì, chỉ quay người đi ra ngoài, ta không dám nghĩ Tần Quan nếu hiểu lầm ta muốn từ hôn với y thì sẽ đau lòng đến mức nào.
Hôm đó khi ta đồng ý gả cho y, vị công tử cao quý đã ôm lấy Tần Phóng cười lớn đầy vui sướng.
“Ca ca, ta có tức phụ rồi, Thanh Thanh là tức phụ của ta.”
Rồi lại ôm Triệu quản gia: “Triệu thúc, ta sắp cưới tức phụ rồi!”
Chạy đi chạy lại, ôm từng người trong Tần phủ để thông báo một lượt.
Ta phải đi nói với Tần Quan rằng ta không muốn từ hôn với y.
Thân hình bỗng nhẹ bẫng, là Giang Diễn Chi đã bế thốc ta lên.
“A tỷ, tỷ muốn đi đâu?”
“Tỷ thích ta, ta luôn biết rõ điều đó, chúng ta hôm nay ở bên nhau luôn, ít ngày nữa bọn ta sẽ thành thân.”
Hắn gạt đống bút mực trên bàn xuống, đặt ta lên bàn viết, rồi xông tới xé rách cổ áo ta.
Sức của ta không hề nhỏ, hắn mặc kệ ta đấm đá, như không hề cảm nhận thấy gì.
Ta rút cây trâm ra, đâm vào tay hắn, hắn chỉ liếc mắt nhìn một cái, coi như không có chuyện gì mà tiếp tục.
“Giang Diễn Chi, nếu ngươi nhất quyết dùng cường quyền, thì ta sẽ cắn lưỡi.”
Sợ hắn không tin, ta cứng rắn tự cắn mình một cái, trong miệng nếm thấy vị tanh ngọt.
Cuối cùng hắn cũng buông ta ra, quỳ xuống run rẩy vì sợ hãi:
“A tỷ, đừng, là A Diễn sai rồi!”
…..
Cửa bị đạp tung ra, phía sau cánh cửa rơi rụng là Tần Phóng đang tức giận ngất trời.
“Giang Diễn Chi! Ngươi đã nói gì với Tiểu Quan?”
Tần Quan đi lạc rồi.
Vốn dĩ dạo gần đây Tần Quan rất hay chạy ra ngoài, mọi người trong Tần phủ cũng đã quen, cứ ngỡ y ra ngoài một lát rồi sẽ về, ai ngờ đến giờ cơm tối vẫn không thấy về phủ.
Tần Phóng đã phái tất cả mọi người đi tìm một vòng nhưng không thấy.
Vẫn là Triệu quản gia nói hôm nay Giang Diễn Chi có đến, ngồi một lát nói vài câu với tiểu công tử rồi đi.
Nhưng sau khi Giang Diễn Chi đi, tiểu công tử cứ như người mất hồn.
Cũng không biết là ra khỏi phủ lúc nào.
Triệu quản gia rất tự trách, chạy đến mức đầu tóc rối bời, vừa khóc vừa mếu: “Giang đại nhân, xin ngươi hãy cho ta biết ngươi đã nói gì với tiểu công tử? Đây là chuyện liên quan đến mạng người đấy, trời tối rồi, tiểu công tử không thể thiếu người bên cạnh được đâu!”
“Ta chỉ nói, a tỷ muốn từ hôn với hắn để gả cho ta mà thôi.”
Tần Phóng cười lạnh một tiếng: “Hai người các ngươi có chuyện dơ bẩn gì ta không muốn biết, nếu Tiểu Quan có chuyện gì, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!”
Nói xong quay người đi luôn, ta vội vàng đuổi theo.
“Ta cũng đi tìm.”
Triệu quản gia dù đang sốt ruột nhưng vẫn không quên an ủi ta: “Thanh Thanh cô nương đừng để bụng, đại công tử chỉ là quan tâm tiểu công tử quá thôi.”
