Phủ Tướng quân rộng lớn, người ra kẻ vào, chi tiêu thu nhập, khiến ta không có lấy một ngày thanh nhàn, đôi khi còn phải xử lý vấn đề về điền trang cửa hàng.
Khương Đào còn chưa lập công danh sự nghiệp, phủ Tướng quân chỉ có hư danh, không có thực quyền. Mở cửa hàng ở kinh thành mà không có bối cảnh đủ mạnh thì khó tránh khỏi nhiều rắc rối.
Đây mới là điều khó xử lý nhất, không biết đã tốn của ta bao nhiêu tinh lực.
“Tiểu thư, cứ thế giao hết đi sao? Đây đều là tâm huyết của tiểu thư mà.”
Nha hoàn Cẩm Tâm bất bình thay cho ta, nàng ấy là người hiểu rõ nhất ta đã sống như thế nào trong những năm qua.
Ta thản nhiên cười cười.
“Cẩm Tâm, những thứ này vốn dĩ là để giao cho bọn họ. Giao ra ta cũng có thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Yên tâm, tiểu thư của ngươi đã tự để lại cho mình một ít rồi.”
Từ mấy năm trước ta đã chia tài sản của phủ Tướng quân thành ba phần, ta vốn định sau khi Khương Đào thành hôn sẽ dọn ra ngoài tự lập môn hộ, cho nên phần thuộc về ta cũng không đứng tên phủ Tướng quân.
Ta hiếm hoi có được một ngày thanh nhàn, vốn định chợp mắt một lát, nhưng sao cũng không ngủ được, đúng là số kiếp lao lực trời sinh.
Đằng nào cũng không ngủ được, ta bèn định dẫn Cẩm Tâm ra ngoài dạo một vòng.
Suốt cả ngày, ta và Cẩm Tâm thu hoạch không ít, còn tiện tay giúp một tiểu khất cái.
Đợi đến khi bọn ta về phủ, sắc trời đã dần tối, Khương Đào đứng dưới hiên nhìn ta.
Thấy ta về, hắn ta dường như thở phào nhẹ nhõm, mấy bước tiến lên đón lấy đồ vật trong tay ta.
“A tỷ, sao lại về muộn thế này, nữ tử không nên tùy tiện ra ngoài lộ diện như vậy.”
Ta khẽ cười thành tiếng.
“Mấy năm nay, ta ra ngoài lộ diện còn ít sao?”
Có lẽ là nhận ra mình đã nói lời không nên nói, thần sắc Khương Đào có chút áy náy, hắn ta mấp máy môi cúi đầu.
Khương Đào là do ta nuôi lớn, ta quá hiểu hắn ta rồi, chắc chắn là có chuyện gì đó mới như vậy.
Ta ra hiệu cho Cẩm Tâm lui xuống trước, dẫn Khương Đào vào nội thất.
“Nói đi! Chuyện gì!”
—
Khương Đào dường như hạ quyết tâm, hít sâu một hơi rồi nói:
“A tỷ! Hôm nay Nguyệt Nhi xem sổ sách, số liệu không đúng, mỗi năm đều có một khoản chi lớn, nhưng lại không có danh mục rõ ràng.”
“A tỷ, ta biết tỷ muốn tính toán cho bản thân, điều này không có gì sai cả, nhưng hiện giờ ta cần một khoản bạc, ta cũng không đòi nhiều, một nửa là đủ rồi, số còn lại đều cho A tỷ!”
Khương Đào nói xong, càng lúc càng hùng hồn, dù ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý, lúc này cũng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.
Khoản bạc đó là lấy danh nghĩa Khương Đào mà đưa đến quân doanh. Phụ thân qua đời nhiều năm, những thuộc hạ từng trung thành cũng không thể chống lại sự bào mòn của thời gian.
Từ khi ta hoàn toàn nắm quyền phủ Tướng quân, ta đã nghĩ mọi cách để nối lại liên hệ với trong quân. Đương kim Thánh Thượng trọng văn khinh võ, quân lương thường xuyên thiếu thốn.
Ta liền dùng danh nghĩa Khương Đào để bù đắp cho họ, sau này Khương Đào có tòng quân không nói là như cá gặp nước, cũng là mọi chuyện không lo.
Ta không muốn những chuyện này làm phiền Khương Đào, cho nên không nói gì cả. Không ngờ hắn ta lại vì vài lời của người khác mà nghi ngờ ta như vậy.
Khóe miệng ta nở một nụ cười khổ.
“Ngươi có biết, khoản bạc đó dùng để làm gì không?”
Khương Đào không chút do dự, lập tức nói:
“A tỷ, ta biết tỷ muốn cất một khoản bạc để dưỡng lão, nhưng chúng ta là tỷ đệ ruột thịt mà, sao ta có thể bỏ mặc tỷ được chứ? Tỷ thật sự không cần làm như vậy!”
Thấy bộ dạng đó của hắn ta, ta nuốt lời muốn nói xuống, thôi vậy!
“Bạc đã tiêu rồi, không lấy lại được, ta cũng không thể lấy ra được. Sau này khoản bạc đó ngươi muốn cho thì cho, không muốn thì tự xử lý đi!”
Nghe vậy, sắc mặt Khương Đào khó coi.
“A tỷ, tỷ quá khiến ta thất vọng rồi!”
Nói rồi hắn ta hất tay áo, sải bước đi ra ngoài.
