Đích Tỷ Này Ta Không Làm Nữa

Chương 6:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 643   |   Cập nhật: 01/10/2025 14:21

Như Yên khó hiểu nhìn ta.

“Biểu tỷ, chuyện này là sao vậy?”

Ta nói: “Không có gì, mỗi người một số phận.”

Như Yên cũng không cố chấp chuyện này, quay sang hào hứng hỏi ta:

“Biểu tỷ, khi nào chúng ta xuất phát!”

Ta cười khẽ gõ mũi Như Yên.

“Muội đó, đây không phải là đi chơi đâu, muội vẫn nên về Hàm Dương đi, hoặc là cứ ở tạm trong tiểu viện này của ta trước đã.”

Như Yên bĩu môi.

“Biểu tỷ, đã nói xong là đưa ta đi cùng rồi mà, tỷ không thể thất hứa đâu.”

Ta bất lực thở dài một tiếng.

“Biểu muội, không phải ta không đưa muội đi, là Đại bá mà biết được, nhất định sẽ “ăn tươi nuốt sống” ta!”

Như Yên nghe vậy lập tức tinh thần phấn chấn:

“Biểu tỷ, bây giờ ta sẽ viết thư cho phụ thân, cắt đứt tình phụ tử với ông ấy!”

Ta cười khan một tiếng, con đường trong quân này hiển nhiên là không thể cắt đứt được, Khương gia không chỉ có mỗi Khương Đào là con trai.

Ta đã sớm viết thư cho đại bá, bảo con trai của Đại bá đến quân Tây Bắc, còn ta cũng sẽ lên đường đi Tây Bắc.

Như Yên biết được thì làm ầm ĩ đòi đi theo.

“Chờ thêm một ngày nữa, đợi thư hồi âm của Đại bá đến, đồng ý cho muội đi thì muội mới được đi.”

Khương Như Yên bĩu môi làm nũng với ta.

Ta không hề lay chuyển, Tây Bắc không giống Thịnh Kinh, nơi đó môi trường khắc nghiệt, phải chịu không ít khổ cực.

Nhưng từ sâu thẳm trong lòng, ta ủng hộ Như Yên.

May mắn thay, không đợi quá lâu, thư hồi âm nhanh chóng đến, điều khiến ta bất ngờ nhưng cũng hợp lý, là Đại bá đã đồng ý.

Như Yên vui vẻ quay về hướng Hàm Dương mà dập đầu lạy phụ thân mình mấy cái.

Trước khi bọn ta xuất phát, Khương Mộng Dao lại đến.

“A tỷ, một tháng nữa ta sẽ xuất giá rồi.”

Ta nhàn nhạt gật đầu, nói một câu chúc mừng.

Vừa lúc Như Yên mang bánh ngọt đến, ta cười bảo nàng ấy lại đây.

“Hôm qua đi dạo phố, phát hiện chiếc trâm này đặc biệt hợp với muội, đeo thử xem!”

Ta tự nhiên cài một chiếc trâm ngọc bích vào tóc Như Yên.

Như Yên vui vẻ ôm lấy ta, nói cảm ơn tỷ tỷ.

Khương Mộng Dao thần sắc cổ quái nhìn bọn ta.

“A tỷ, ta mới là muội muội ruột của tỷ!”

Ta lạnh mặt xuống, hỏi:

“Ngươi còn chuyện gì nữa không? Hồi môn của ngươi ta đã giao cho ngươi rồi, không có chuyện gì thì về đợi gả đi!”

Khương Mộng Dao nghe vậy hiếm khi không lớn tiếng cãi vã, thần sắc có chút tổn thương, đôi mắt ai oán nhìn ta.

Ta không để ý đến nàng ta, quay sang nói với Như Yên:

“Hôm nay, ta dẫn muội đi mua một ít đồ cần dùng.”

Ngày mai bọn ta sẽ rời đi, không kịp hôn lễ của Khương Mộng Dao, cũng tốt, dù có kịp ta cũng sẽ không tham gia.

Ta không để ý đến Khương Mộng Dao đang đứng một bên, kéo Như Yên định rời đi.

Khương Mộng Dao dậm chân, mặt đầy vẻ tủi thân.

“A tỷ, ta sắp lấy chồng rồi, chẳng lẽ tỷ không vui mừng cho ta sao? Tỷ không có gì muốn dặn dò ta sao?”

Ta dừng bước, quay đầu nhìn Khương Mộng Dao.

“Chúc mừng, chúc ngươi hạnh phúc!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Mộng Dao trong chớp mắt trắng bệch, ta không để tâm, dẫn Như Yên ra ngoài mua đồ.

Ngày hôm sau, bọn ta sớm đã chuẩn bị hành lý rời khỏi Thịnh Kinh, lên đường đến Tây Bắc.

Từ khi Khương Đào đến tìm ta, ta đã đoán được, khoản bạc gửi cho Tây Bắc nhất định sẽ bị Thịnh Minh Nguyệt cắt đứt.

Ta sai Cẩm Tâm để ý, quả nhiên tháng đó phủ Tướng quân không xuất khoản bạc đó.

Cũng may ta có không ít tài sản riêng, ta dùng bạc của mình để bù đắp vào, đồng thời cũng tiết lộ rằng bấy nhiêu năm nay, những khoản bạc này đều là do đại tiểu thư phủ Tướng quân Khương Mộng Ly chỉ thị.

Ta và Như Yên cải trang, một đường kín đáo bình an đến Tây Bắc. Nhi tử của Đại bá, cũng là đệ đệ của Như Yên – Khương Bình đã sớm đợi ở ngoài cổng thành đón bọn ta.

Khương Bình nói với ta, đệ ấy đã thành công vào trong quân, tướng quân biết hắn là đệ đệ của ta Khương Mộng Ly, rất chiếu cố hắn.

Ta nói với hắn, nhất định phải kiềm chế kiêu ngạo, bớt nóng nảy, khiêm tốn học hỏi, khi cần dũng cảm thì đừng lùi bước.

Khương Bình thần sắc nghiêm túc trịnh trọng gật đầu. Phụ thân ta là tướng quân, nhưng Đại bá chỉ là một thường dân, cho nên Khương Bình rất trân trọng cơ hội lần này.

Đương nhiên, nếu cả nhà Đại bá phẩm hạnh không tốt, dù Khương gia ta sa sút, ta cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội này.

Trước
Tiếp