Vốn dĩ ngôi nhà bên phải Phùng gia chỉ có diện tích lớn hơn một chút, trống trải và đơn sơ, nhưng sau hơn một tháng xây dựng và sửa chữa, phía trước chính phòng đã được thêm mái hiên, hai bên phòng bếp thì gọn gàng và sáng sủa, hoàn toàn khác hẳn với căn nhà đất cũ kỹ ban đầu.
Nửa tháng không để ý đến chuyện nhà cửa, Phùng Mẫn thực sự kinh ngạc trước sự thay đổi lớn đến thế ở nhà bên cạnh, phu thê Triệu quản gia trông coi ngôi nhà chính là những người đã đứng ra giao dịch với người môi giới, tiện tay còn sửa sang luôn chuồng ngựa phía sau, con ngựa Phùng gia vẫn được chăm sóc tử tế nuôi bên trong đó.
Phùng Mẫn đi dạo một vòng, Trần ma ma thì bỏ chạy giữa chừng, những hạ nhân bên dưới không hiểu chuyện gì thì đành đến hỏi Phùng Mẫn, lơ tơ mơ lại trở thành nửa chủ nhân của cái nhà này.
Gian phòng phía đông sáng sủa và rộng rãi nhất, vào đại sảnh có hai gian phòng nhỏ ở mỗi bên, phía sau phòng nhỏ có cửa sổ lưới, phòng hướng nam này có chiếc giường đất xây bằng gạch đỏ trông đẹp đẽ tinh xảo, rất thích hợp cho Thái Đại Bảo ngủ trưa hoặc chơi đùa, còn cửa sổ lưới phía sau căn phòng hướng bắc thì lớn hơn những nơi khác, đồ đạc của hai phụ tử có thể để vừa hết.
Xét về thứ bậc của các căn phòng, gian phòng phía đông đương nhiên đưa cho chủ tử là tốt nhất, chỉ là vừa đến thì không nên lấn quyền làm thay, hơn nữa thân phận của nàng cũng không tiện nhúng tay vào, Triệu ma ma cầu xin hết lời, Phùng Mẫn mới chọn chỗ này, còn việc sắp xếp cho những hạ nhân khác thì nàng kiên quyết không làm thay.
Quan trọng hơn hết thảy là phòng của chủ nhân, có Phùng Mẫn làm giúp, Triệu ma ma cũng không còn lo lắng nữa, cười nói: “Ta cũng nói chỗ này là tốt nhất cho chủ nhân, nhưng ngài ấy mãi không đến, quản sự thì cứ lẩn quẩn ngoài thành Vân Dương, không xin được ý kiến. Nếu nương tử đã chọn, thì đại gia sẽ không có lý do gì mà không thuận theo cả.”
Những hạ nhân trong phủ này ai nấy đều tai thính mắt tinh, mừng là gặp được chủ nhân khoan dung công bằng, sợ là gặp phải người nghiêm khắc cay nghiệt.
Phùng Mẫn chỉ lo cho bản thân, nhưng dù sao cũng dính líu đến Thái Đại Bảo nên không thể không bận tâm một chút chuyện của cậu nhóc, cứ như thế, Trần ma ma được nhàn rỗi, không ít việc cứ giao cho Phùng Mẫn giúp đỡ cân nhắc, những việc Phùng Mẫn đã xử lý thì Thái Giới chưa bao giờ tỏ ra bất mãn, cứ như vậy, mọi chuyện tự nhiên mà chuyển hướng.
Nếu có chuyện khó xử lý, giao cho Phùng Mẫn thì chắc chắn không sai, cho dù xử lý không tốt, thì vị chủ nhân kia cũng không nổi giận. Bây giờ về nhà rồi, Phùng Mẫn không muốn nhúng tay vào nữa, chỉ nhìn người ta đưa đồ đạc của Thái Đại Bảo vào nhà, rồi trở về nhà của mình.
Chu Tú Nhi đang chơi đùa rất vui vẻ với Thái Đại Bảo, còn chịu lấy cả bánh kẹo quý hiếm ra, tiền riêng của mình cũng sẵn lòng tiêu cho Thái Đại Bảo, Phùng Mẫn vừa vào cửa, Chu Tú Nhi đã gọi người bán hàng rong ngoài cổng để mua đậu rang cho Thái Đại Bảo.
Phùng Mẫn không cho Thái Đại Bảo ăn nhiều đồ ăn vặt, sợ cậu nhóc không chịu ăn cơm, Chu Tú Nhi suy nghĩ tỉ mỉ: “Chỉ ăn một lần này thôi, có phải ăn mãi đâu, con yên tâm, lát nữa ta sẽ nấu một chút cháo thịt và rau cải dễ tiêu hóa, cục thịt nhỏ của chúng ta sẽ không đói đâu.”
Ngay cả cách gọi “cục thịt nhỏ” ở quê cũng đã dùng rồi, hai tổ tôn chơi với nhau rất vui, cũng không tiện ngăn cản họ ở bên nhau, Phùng Mẫn không thể quản được nữa, may mắn là Trần ma ma đã rảnh rỗi, có thể trở về chủ trì công việc, liền để Thái Đại Bảo lại ở Phùng gia, lần này vừa đi, cũng không phụ bà ấy tin tưởng, đến khi trời chạng vạng tối mới đến đón người.
Phùng lão tam cũng đã trở về, vừa thấy đại tôn tử thì mặt mày rạng rỡ, tình yêu thương dành cho cậu nhóc chỉ có hơn chứ không kém so với vợ mình. Những ngày sau đó, không có việc gì quan trọng ông cũng không chịu ra ngoài, lấy một cái thang bỏ đi dựng bên tường, nghe thấy tiếng của Thái Đại Bảo bên đó thì trèo lên trêu chọc đại tôn tử chơi, hai người một già một trẻ cách một bức tường, trò chuyện khá hợp ý.
Từ khi chuyển vào thành, Thái Đại Bảo dành phần lớn thời gian ở Phùng gia, đứa bé lanh lợi, thích cười, lại thích gọi người khác, không chỉ phu thê Phùng lão tam coi tâm can, Phùng đại cô đến thăm một lần cũng tấm tắc khen ngợi không ngớt. Nghiễm nghiên đã nắm giữ được trên dưới Phùng gia, cũng bám lấy Phùng Mẫn không kiêng nể gì, chẳng qua chỉ ngày, thế nhưng lại không chịu về nữa, cứ đòi ở lại ngủ với mẫu thân.
Phùng Mẫn cúi đầu nhìn tiểu tử đang ngước khuôn mặt nhỏ trắng trẻo lên để cố gắng làm mềm lòng nàng, rồi ngồi xổm xuống đối diện với cậu nhóc, “Không được đâu, chúng ta đã nói rồi, ban ngày chơi với mẫu thân, tối phải về ngủ với phụ thân mà, phải không?”
Đứa bé thế này, muốn nói cho cậu nhóc hiểu đạo lý thì phải đối xử như người lớn, trong lời miêu tả của Phùng Mẫn, mỗi tối Thái Đại Bảo ngủ với phụ thân là một người rất quan trọng, người lớn cũng cần cậu nhóc dỗ dành, nếu không cũng sẽ khóc nhè.
Thái Đại Bảo lại rất rành chiêu này, trước đây chưa từng thất bại, nhưng hôm nay lại rất bướng bỉnh, nắm chặt váy của Phùng Mẫn, bàn tay nhỏ mũm mĩm chỉ vào phòng của nàng. Thái Đại Bảo đã từng ngủ trưa trong phòng của Phùng Mẫn, không ai nói với cậu nhóc đó là phòng của mẫu thân, nhưng cậu nhóc vẫn biết.
Cậu nhóc rất thích mùi nắng ấm thoang thoảng trong chăn, vẻ làm nũng tự nhiên bộc lộ, chưa làm mềm lòng được mẫu thân, thì ngoại công ngoại bà đã bị mềm lòng rồi, thi nhau khuyên Phùng Mẫn: “Ngủ thì ngủ một đêm đi, có sao đâu? Đại gia cũng đâu có nói gì?”
Đâu còn không chỉ làm như không thấy, mà hoàn toàn rất vui vẻ, bởi vì Đại Bảo ở đây, hắn đã gửi rất nhiều thứ tinh xảo đến, nói là để Đại Bảo dùng, nhưng nhiều đồ ăn thức uống đó rõ ràng là dùng cho người lớn. Phu thê Phùng lão tam không hiểu ra được, may mà có Trần ma ma giải đáp thắc mắc, dù không nói quá thẳng thừng, nhưng ý trong lời nói là đại gia nhà bọn họ vẫn còn một đoạn tình duyên chưa dứt với Mẫn nhi, muốn nối lại tình xưa.
Chu Tú Nhi đã từng sống trong Thái gia, vị đại nãi nãi kia không phải người dễ đối phó, về điểm này, Trần ma ma đã kể rõ ràng về việc vị đại nãi nãi trước đó đã đi đâu. Đến lúc này cũng chả bận tâm gì đến chuyện xấu trong nhà không được tiết lộ ra ngoài nữa, toàn bộ quá trình giao thiệp với Lý gia đều không giấu giếm, kể tuốt tuồn tuột.
Loại chuyện như thế, đặt ở nhà nào cũng vậy, cách làm của Thái gia đã là hết sức nhân nghĩa, Trần ma ma nói một cách chính đáng, rất bất bình thay cho chủ nhân của mình.
Chu Tú Nhi nghe bà ấy thao thao bất tuyệt, nước bọt văng tung tóe kể xong, chỉ còn lại sự thổn thức, khúc mắc duy nhất trong lòng tan biến. Một nhà có nữ nhi được trăm nhà cầu, hai phu thê bàn bạc, Thái gia và Phương gia đều là những bến đỗ hiếm có, xét về môn hộ, Thái gia cao hơn rất nhiều, cũng may là nữ nhi đã sinh trưởng tôn cho người ta, đại gia lại có ý, không sợ sau này khó sống; Phương gia cũng không tồi, nhân khẩu đơn giản, Lâm đại thẩm là người đương gia làm chủ, khuê nữ của bà cũng giỏi giang, cả nhà đồng tâm hiệp lực thì chỉ có tốt hơn mà thôi.