Đoàn Đoàn

Chương 4:



Lượt xem: 2,241 | Cập nhật: 29/08/2026 17:48

Đám đông giải tán, cửa Lục phủ lại khôi phục vẻ yên tĩnh.

Mẫu thân từ dưới đất bò dậy, mặc kệ vết thương trên tay mình, vội vàng đến kiểm tra xem ta có bị thương ở đâu không.

“Đoàn Đoàn, có bị đau chỗ nào không?”

Ta lắc đầu, nhưng đôi mắt lại đăm đăm nhìn Lục thúc thúc.

Thúc ấy ném roi cho Trung bá, liếc nhìn bọn ta một cái cũng không thèm, xoay xe lăn định đi vào trong.

“Sau này ra ngoài nhớ mang theo gia đinh, bị đám chó mèo bắt nạt, mất mặt.”

Tuy lời nói rất khó nghe, nhưng ta biết, thúc ấy đang bảo vệ bọn ta.

Ta giãy ra khỏi tay mẫu thân, bước đôi chân ngắn củn chạy tới, chắn trước xe lăn.

Lục thúc thúc bị ép phải dừng lại, thiếu kiên nhẫn nhìn ta, “Làm gì?”

Ta ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt râu ria xồm xoàm của thúc ấy, nghiêm túc nói: “Thúc thúc, vừa rồi thúc oai phong quá.”

Lục thúc thúc ngẩn người, mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác: “… Đó là roi uy phong mà.”

“Không phải roi.”

Ta lấy hết can đảm, vươn bàn tay nhỏ bé, nắm lấy ngón tay đang đặt trên đầu gối thúc ấy.

“Là phụ thân uy phong.”

Không gian như đông cứng lại.

Mẫu thân đứng phía sau, che miệng lại.

Ngón tay Lục thúc thúc đột ngột run lên, thúc ấy cúi đầu, nhìn ta đầy vẻ khó tin.

“Ngươi… gọi ta là gì?”

“Phụ thân.” Ta gọi to hơn một chút, đôi mắt cong cong, “Mẫu thân nói rồi, người bảo vệ Đoàn Đoàn và mẫu thân, chính là người phụ thân tốt nhất.”

Hầu kết Lục thúc thúc chuyển động lên xuống vài nhịp, khuôn mặt luôn lạnh lùng cứng nhắc đó, giống như mặt hồ bị gió xuân thổi gợn sóng, từng chút một nứt toác ra.

Hốc mắt thúc ấy đỏ hoe.

Thúc ấy muốn rụt tay về, lại bị ta nắm chặt không buông.

Cuối cùng, thúc ấy thở dài một tiếng, dùng bàn tay dày cộp những vết chai đó, vụng về, nhẹ nhàng xoa đầu ta.

“… Ừ.”

Giọng thúc ấy rất nhẹ, như sợ dọa chạy mất thứ gì đó.

“Vào đi, phụ thân… bảo người làm sườn xào chua ngọt cho con.”

Có tiếng gọi “phụ thân” này, bầu không khí trong phủ hoàn toàn thay đổi.

Các nếp nhăn trên mặt Trung bá cười tít cả lại, thấy ai cũng nói trong phủ cuối cùng cũng có thêm hơi người.

Lục Thận, bây giờ ta gọi thúc ấy là phụ thân, tuy vẫn không thích ra ngoài, nhưng cũng không còn suốt ngày tự nhốt mình trong căn phòng tối thui nữa.

Ông sẽ ở trong sân đọc sách, thỉnh thoảng còn cầm mộc điêu khắc đục đẽo.

Ta biết ông đang khắc thứ gì, là một con ngựa gỗ nhỏ.

Đó là khắc cho ta.

Nhưng ta không dám vạch trần ông trước mặt, mẫu thân nói đây gọi là “sĩ diện của nam nhân”.

Hôm nay, người trong cung tới.

Nói là Hoàng thượng muốn mở tiệc ở Ngự hoa viên, mời các vị công thần dẫn theo người nhà tham dự.

Ngày xưa phụ thân là Trấn Bắc đại tướng quân, tự nhiên nằm trong số những người được mời.

Trung bá cầm thiếp mời mạ vàng, vẻ mặt đầy lo lắng, “Tướng quân, cái này… đi hay là không đi?”

Từ sau khi chân bị thương, phụ thân không còn tham gia những dịp thế này nữa.

Những kẻ khi trước từng cung kính ông, bây giờ nhìn ánh mắt của ông đa phần là tiếc nuối, đồng tình, thậm chí là cười trên nỗi đau của người khác.

Nhất là đám văn thần kia, cái miệng bẻm mép, thích nhất là lôi chân của ông ra làm đề tài bàn tán.

Phụ thân nhìn thiếp mời, sắc mặt u ám đáng sợ.

Ông ném thiếp mời lên bàn, lạnh lùng nhả ra hai chữ, “Đốt đi.”

“Đợi đã.”

Mẫu thân bưng một đĩa hoa quả đã cắt gọt đi vào, nhặt tấm thiếp mời lên.

Bà nhẹ nhàng phủi lớp bụi trên đó.

“Sao lại không đi? Tướng quân là dựa vào chiến công mới đổi lấy vị thế cao, cái chân này cũng là vì nước mà bị thương, nếu cứ trốn tránh không dám gặp người ta, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy chúng ta chột dạ.”

Phụ thân đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén.

“Ngươi thì biết cái gì! Ngươi muốn đi phô trương nổi bật, hay là muốn nhìn ta bị người ta xem như con khỉ mà giễu cợt?”

Mẫu thân không hề giận, bà đưa một miếng dưa mật đến bên miệng phụ thân.

“Ta muốn cho toàn bộ kinh thành thấy, Lục tướng quân không những không phế, mà còn cưới được một tức phụ hiền huệ xinh đẹp, có một đứa nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện.”

“Ta muốn bọn họ biết, ngày tháng của tướng quân trôi qua tốt hơn bất kỳ ai.”

Phụ thân nhìn miếng dưa mật đó, lại nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của mẫu thân.

Ông mở miệng, cắn mạnh một miếng dưa mật, giống như muốn cắn nát thứ gì đó.

“Đi thì đi! Lão tử sợ ai bao giờ!”

Ngày yến tiệc, mẫu thân mặc cho ta chiếc váy lụa màu hồng phấn đẹp nhất, chải hai búi tóc nhỏ, còn cài cả hoa nhung đỏ.

Bản thân mẫu thân cũng mặc một chiếc váy dài gấm hoa văn mây như ý, tuy không xa hoa nhưng làm tôn lên vóc dáng vô cùng đẹp đẽ, thùy mị tao nhã.

Phụ thân thay bộ triều phục lâu ngày không mặc, mái tóc chải chuốt gọn gàng không có lấy một sợi lộn xộn.

Tuy ngồi trên xe lăn, nhưng khí thế sát phạt quả quyết của ông vẫn khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Vào cung rồi, trong Ngự hoa viên đã có rất nhiều người đến.

Quả nhiên đúng như phụ thân dự đoán, bọn ta vừa xuất hiện, ánh mắt xung quanh đều đổ dồn lại đây.

Tiếng xì xào bàn tán không ngớt bên tai.

“Đó chính là Lục Thận sao? Thật sự tàn phế rồi…”

“Đáng tiếc thật, năm đó cũng là vị thiếu niên tướng quân tiên y nộ mã.”

“Đó là người hắn mới cưới nhỉ? Nghe nói là một thôn phụ, lại còn mang theo một đứa con, đúng là không lên được mặt bàn.”

Ta cảm thấy bàn tay phụ thân nắm lấy tay cầm xe lăn nổi gân xanh.

Mẫu thân lại giống như không nghe thấy gì, đẩy phụ thân đi đến một cách vô cùng bình tĩnh thong thả.

Bà thậm chí còn mỉm cười gật đầu chào mấy vị phu nhân đang nhìn sang, cái khí độ đó khiến mấy vị phu nhân đang muốn xem trò cười ngượng ngùng ngậm miệng lại.