Đoàn Đoàn

Chương 7:



Lượt xem: 2,236 | Cập nhật: 29/08/2026 17:48

Vào xuân, trong phủ chào đón một vị khách quý.

Là một ông lão râu tóc bạc phơ, sau lưng vác một bầu rượu lớn, nói là thần y do Quý phi nương nương mời tới.

Thần y có tính cách rất kỳ quái, vừa vào cửa đã đòi ăn ba cái móng giò lớn, thiếu một cái cũng không thèm khám bệnh.

Cái này làm khó sao được Trung bá, nhà bếp lập tức bưng lên ba cái giò tương kho đậm đà thơm ngào ngạt.

Thần y ăn đến dính đầy mỡ quanh miệng, lúc này mới mãn nguyện ợ một cái, vươn tay sờ vào xương đầu gối của phụ thân.

Lão bóp rất mạnh, phụ thân đau đến mức vã mồ hôi hột, nhưng vẫn cắn răng không thốt ra nửa tiếng.

“Ừm, xương cốt coi như đã liền lại rồi, chỉ là kinh mạch bị tắc nghẽn.” Thần y lau vết mỡ trên tay, “Trị được, nhưng phải chịu khổ đấy.”

“Ta không sợ chịu khổ.” Ánh mắt phụ thân kiên định, “Chỉ cần có thể đứng lên, lột đi lớp da này cũng đáng.”

“Tiểu tử được lắm, có khí phách.” Thần y từ trong bầu rượu lấy ra một bộ kim bạc, “Vậy chúng ta bắt đầu thôi, bước đầu tiên này, phải nắn gân cốt đang mọc lệch cho xuôi đã.”

Ba tháng sau đó, đơn giản là địa ngục trần gian.

Mỗi ngày đều phải châm cứu, ngâm thuốc, còn phải làm một số động tác co giãn kỳ lạ.

Phụ thân đau đến mức ngất đi mấy lần, tỉnh lại thì toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh, giống như vừa vớt từ dưới nước lên vậy.

Nhưng ông chưa từng kêu một tiếng dừng lại.

Ta cũng không rảnh rỗi.

Mỗi ngày ta đều bóc hạt dưa cho phụ thân, kể chuyện cười cho phụ thân nghe.

“Phụ thân, ngài có biết tại sao rùa chạy chậm không? Bởi vì túi sách của nó nặng quá chứ sao!”

Phụ thân đau đến mức sắc mặt trắng bệch, vẫn phải miễn cưỡng nặn ra một nụ cười để dỗ dành ta.

“Đoàn Đoàn nói rất đúng.”

Mẫu thân lại càng tận tụy chăm sóc bên cạnh không rời nửa bước, người gầy đi trông thấy một vòng lớn.

Cuối cùng, vào ngày hoa đào nở rộ.

Thần y rút hai cây kim bạc cuối cùng ra, vỗ vai phụ thân.

“Thử xem đi.”

Trong sân yên tĩnh.

Tất cả mọi người đều nín thở.

Phụ thân dùng hai tay chống lên tay vịn, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn nổi lên.

Ông hít sâu một hơi, chậm rãi, từng chút một nâng cơ thể đứng lên.

Đôi chân của ông vẫn đang run rẩy, nhưng lần này, nó không khụy xuống nữa.

Ông buông một tay ra, rồi đến tay còn lại.

Ông đã đứng vững được rồi!

Tuy vẫn còn loạng choạng, tuy chỉ vỏn vẹn trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng thúc ấy thực sự đã đứng vững bằng đôi chân của chính mình!

“Tướng quân!”

Trung bá già nua ràn rụa nước mắt, quỳ sụp xuống đất dập đầu.

Mẫu thân che miệng lại, nước mắt vô thức tuôn rơi.

Ta cũng vui mừng nhảy cẫng lên vỗ tay.

“Phụ thân đứng lên được rồi! Phụ thân cao quá đi!”

Phụ thân nhìn bọn ta, trên mặt nở nụ cười tự tin đã lâu không thấy.

Ông lảo đảo bước đi một bước, tuy chỉ là một bước ngắn ngủn, nhưng đó chính là hy vọng của toàn bộ gia đình bọn ta.

“Tang Du, Đoàn Đoàn.” Ông dang rộng hai tay, “Qua đây nào.”

Ta và mẫu thân cùng lao vào ngực ông.

Lần này, ông vững vàng ôm trọn lấy bọn ta, không hề ngã xuống.

Vị Lục tướng quân cao lớn như ngọn núi ấy, cuối cùng cũng đã trở lại rồi.

Chân của phụ thân đã lành khoảng bảy phần.

Tuy đi lại vẫn hơi khập khiễng, không thể phi ngựa phi nước đại như trước kia, nhưng đi lại bình thường thì không còn vấn đề gì nữa.

Hoàng thượng rất vui mừng, muốn để phụ thân khôi phục chức cũ, quay lại dẫn binh đánh trận.

Nhưng phụ thân đã từ chối.

Ông nói ông ở nhà “gúp vợ dạy con” rất tốt, không muốn quay lại triều đình đấu khẩu với đám văn thần nữa.

Hoàng thượng cũng không ép buộc, chỉ ban thưởng vô số vàng bạc châu báu, còn đặc ân cho phép phụ thân không cần lên triều, lĩnh bổng lộc ở nhà hưởng phúc.

Thế này thì, ngày tháng của nhà bọn ta lại càng tốt hơn.

Phụ thân cũ khốn kiếp Trần Đại Tráng kia, nghe nói sau khi hết tiền đi trộm rượu, bị phát hiện đánh gãy một chân, sau khi ra tù thì trở thành người què thực sự, chỉ có thể ra đường ăn mày.

Có một hôm, mẫu thân dẫn ta đi phát cháo.

Ta nhìn thấy Trần Đại Tráng giữa đám ăn mày.

Ông ta bẩn thỉu như một con khỉ đất, vì tranh một cái bánh bao mà bị những kẻ ăn mày khác đè xuống đất đánh tơi bời.

Ông ta nhìn thấy ta, ánh mắt co rúm lại, muốn gọi ta nhưng lại không dám gọi.

Bây giờ ta mặc quần áo gấm vóc lụa là, bên cạnh có nha hoàn ma ma hầu hạ, sớm không còn là đứa nhãi ranh mặc ông ta đánh chửi ngày trước nữa.

Ta đưa chiếc bánh bao thịt trong tay cho một bà cụ bên cạnh, nhưng không cho ông ta.

Mẫu thân từng nói, con người phải lương thiện, nhưng sự lương thiện không thể cho loài sói.

Ta nắm tay mẫu thân, quay người bước đi.

Khoảnh khắc ấy, ta triệt để tạm biệt cơn ác mộng trong quá khứ.

Ta là Lục Đoàn Đoàn, ta đã có phụ thân cùng mẫu thân tốt nhất trên đời này.

……

Mười năm sau.

Trong tửu lâu lớn nhất kinh thành, tiên sinh kể chuyện đang nước bọt tung tóe kể chuyện.

“Nói đến vị Lục đại tướng quân này, đúng là một đoạn truyền kỳ!”

“Năm xưa thân tàn nhưng ý chí kiên cường, cưới được một vị hiền thê, không những chữa khỏi chân, còn bồi dưỡng ra một vị nữ trạng nguyên văn võ song toàn!”

“Vị tiểu thư Lục gia này, đó chính là nữ tướng quân đầu tiên của triều Đại Tề chúng ta, đúng là cân quắc không nhường tu mi mà!”

Trong nhã gian lầu hai.

Ta đã trưởng thành thành một thiếu nữ lớn khôn, bất lực xoa trán.

“Phụ thân, tiên sinh kể chuyện này có phải do người dùng tiền thuê không thế? Con nghe đến lần thứ tám trăm rồi đấy.”

Phụ thân ngồi đối diện, hai mai tóc tuy đã điểm bạc nhưng tinh thần vẫn quắc thước.

Ông bóc một con tôm cho mẫu thân, cười hì hì nói: “Nói bậy, phụ thân con là loại người đó sao? Đây là chuyện dân chúng tự truyền miệng với nhau ấy chứ!”

Mẫu thân mỉm cười trừng mắt lườm ông một cái, “Cũng không biết là ai, ngày hôm qua lén lút nhét cho tiên sinh kể chuyện hai lượng bạc, bảo người ta khen ngợi Đoàn Đoàn nhà chúng ta nhiều một chút.”

Phụ thân bị vạch trần cũng không tức giận, ngược lại vẻ mặt kiêu hãnh tự hào.

“Khuê nữ của ta ưu tú như vậy, chẳng lẽ còn không cho người ta khen sao?”

“Hơn nữa, Đoàn Đoàn nhà chúng ta sắp sửa đi biên quan trấn thủ rồi, chuyến đi này không biết chừng nào mới có thể trở về, phụ thân đây chẳng phải là… không nỡ sao.”

Nói đến cuối cùng, hốc mắt phụ thân lại đỏ lên.

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, trước mặt người ngoài ông là vị Tướng quân mặt sắt, nhưng trước mặt ta và mẫu thân, ông vẫn luôn là vị lão tiểu hài hay rơi nước mắt ấy.

Ta bước qua, giống như lúc còn nhỏ, tựa đầu lên bả vai ông.

“Phụ thân cứ yên tâm, Đoàn Đoàn sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mà.”

“Đoàn Đoàn là nữ nhi của phụ thân, nhất định sẽ giống như phụ thân, bảo vệ thật tốt giang sơn Đại Tề chúng ta, bảo vệ tốt mái nhà của chúng ta.”

Phụ thân vỗ vỗ mu bàn tay ta, nghẹn ngào không thốt nên lời.

Mẫu thân ở bên cạnh mỉm cười dịu dàng, trong ánh mắt tràn ngập sự an ủi và lưu luyến không nỡ rời xa.

Ngoài cửa sổ, muôn nhà đèn đuốc sáng trưng.

Đây chính là nhà của ta.

Cho dù không có sự ràng buộc của huyết thống, tình yêu cũng khiến bọn ta gắn kết chặt chẽ với nhau.

Đây chính là sự đoàn viên tốt đẹp nhất trên thế gian.