Độc Phụ
Chương 10:
Ngày thứ hai sau khi Hứa mẫu đi trang viên dưỡng bệnh, khắp phố phường đã truyền tai nhau tiếng xấu Hứa mẫu và con hát bị bắt gian tại giường.
Cùng lúc đó, chuyện Hứa Lâm Xuyên rơi xuống nước năm năm, mà con của tân phu nhân cũng đã năm tuổi, cũng gây xôn xao dư luận.
Hứa gia hoàn toàn thối nát danh tiếng.
Cái đứa không não Hứa Thanh Như liền phát điên xông vào tiệm của ta làm loạn.
“Quý Như Lan, ngươi lăn ra đây cho ta, con tiện nhân nhà ngươi, ta phải xé nát cái miệng thối của ngươi.”
“Khó trách A huynh ta không cần ngươi. Cái hạng tiện nhân thối tha như ngươi, đáng đời đoạn tử tuyệt tôn cô độc đến già.”
“Ngươi cứ ôm đống bạc của ngươi mà chết thối trong mấy cái cửa tiệm không người nhặt xác đi.”
Nàng ta mắng chửi rất dữ dội, lời lẽ bẩn thỉu vô cùng.
Nghĩ rằng có thể làm ta tổn thương sâu sắc, nhưng cửa phòng đẩy ra, người bước ra chính là vị hôn phu của nàng ta, mà ta đang mỉm cười hì hì.
Tô công tử với bộ dạng hôm nay mới nhìn rõ bộ mặt thật của Hứa Thanh Như, đầy vẻ cười lạnh:
“Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ta còn chẳng biết Hứa tiểu thư hiền dịu lại có hai bộ mặt đấy.”
“Hứa gia hỏng danh tiếng là chuyện của Hứa gia, ta cứ nghĩ dù thế nào cũng có đóa sen thanh khiết gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hóa ra, ngươi là đóa bạch liên hoa đấy à.”
Hôn thư bị ném vào mặt Hứa Thanh Như, nàng ta mới hoảng loạn, đuổi theo giải thích nhưng bị gia đinh Tô gia đẩy ngã bệt xuống đất.
“Ngươi nghĩ bọn ta cần ngươi chắc, bọn ta cần là liên hôn với Quý gia, cùng nhau mở rộng cửa hàng. Quý gia không cần ngươi nữa, Tô gia bọn ta sao có thể cần!”
Cuộc từ hôn rầm rầm rộ rộ, xé nát lớp màn che cuối cùng của Hứa Thanh Như.
Gả vào cửa cao sang? Nàng ta đừng có mà mơ.
……..
Hứa Hạc Xuyên cũng vì tin đồn là giống hoang mà bị Hứa gia cô lập, bị Hứa Lâm Xuyên và Hứa Thanh Như lạnh nhạt.
Thậm chí bị tiên sinh thông báo, danh ngạch cầu học ở thư viện Bạch Lộc cũng đã đổi người.
Hắn ta không thể tin nổi, truy hỏi cho ra nguyên do.
Tiên sinh nhàn nhạt liếc hắn ta một cái:
“Danh ngạch của ngươi, là do bà chủ Quý quyên góp ngân lượng lập nơi trú ẩn cho cô nhi mà đổi lấy.”
“Nay bà chủ Quý không còn là người Hứa gia nữa, danh ngạch cử đi này tự nhiên không nên rơi trên đầu ngươi.”
Hứa Hạc Xuyên không tin không có ta thì cái Hứa gia này còn sụp đổ được sao.
Mang theo một bụng lửa giận xông ra khỏi viện của tiên sinh, lại đâm sầm vào tên đồng môn ngoài cửa.
Hắn ta lập tức mắng chửi thậm tệ: “Mù con mắt chó của ngươi rồi sao, không thấy có người à?”
Tên đồng môn va vào hắn ta cũng là hạng ăn chơi trác táng, cười như không cười nhìn đám đồng môn phía sau: “Ôi dào, đây chẳng phải là cái giống hoang đó sao? Chó nhà có tang này học được cách thấy người là cắn rồi à.”
Cây chổi năm xưa của ta đã khiến đám ăn chơi trác táng này sinh lòng kiêng dè, suốt năm năm trời, thấy Hứa Hạc Xuyên đều đi đường vòng, sao dám đối đầu trực diện với hắn ta như thế.
Hứa Hạc Xuyên vậy mà quên sạch hết thảy, vung nắm đấm đập vào mặt tên kia:
“Đồ khốn khiếp thiếu đòn, nước phân ăn chưa đủ, hôm nay ta sẽ cho ngươi ăn đủ nắm đấm.”
Nhưng nắm đấm thứ hai còn chưa kịp rơi xuống, đã bị người ta đấm ngã xuống đất.
Một tên ăn chơi trác táng khác phía sau cười nói: “Ngươi nói đúng lắm, nợ mới nợ cũ nên tính sổ hôm nay thôi.”
Dứt lời, mấy bọn họ ùa tới, một trận đấm đá tơi bời, lấy đi nửa cái mạng của Hứa Hạc Xuyên.
Sau đó, ném vào hố phân, bị chổi ấn đầu ngâm nửa ngày trời.
Khi hắn ta mang theo mùi hôi thối khắp người trở về Hứa gia, vừa vặn gặp lúc Tống Minh Nguyệt và Hứa Lâm Xuyên cãi nhau ầm ĩ.
…….
“Chàng vốn dĩ là ở rể nhà ta, phụ thân ta nhìn trúng tài hoa đầy mình của chàng, một lòng nâng đỡ chàng thi cử làm quan. Vậy mà chàng làm thế nào? Dùng tài nguyên của phụ thân ta, lại ở quê nhà nuôi con mụ tiện nhân kia.”
“Giờ ả ta đè lên đầu ta, khiến ta trở thành trò cười không nói, ngay cả hai đứa con của ta cũng bị người ta cười nhạo là giống ngoại thất, con riêng.”
“Thương thay chúng chưa bao giờ phải chịu khổ, vậy mà ở Hứa gia các người đến một bát cháo tổ yến, một chiếc chăn gấm cũng không được dùng.”
“Ta không đi, còn ở đây chịu khổ chịu nhục hả?”
Tống Minh Nguyệt dắt theo hai đứa con khóc oa oa đòi đi.
Hứa Lâm Xuyên đau đầu nhức óc khuyên nhủ:
“Đã bảo không phải không đi, vào kinh cũng cần lộ phí. Vốn định về nhà lấy một khoản bạc lớn từ tay Quý Như Lan để chu cấp cho ta vào kinh, ai ngờ nàng một khắc cũng không chờ được, cứ nhất quyết bảo ta với nàng ta có tình cũ, bắt bọn ta cho nàng ta một bài học hạ mã uy bắt dâng trà làm thiếp, giờ xôi hỏng bỏng không nàng lại quay ra trách ta.”
“Ta giờ đi cùng ba mẫu tử nàng thì lấy cái gì vào kinh? Tông thân Hứa gia nói sẽ gom một khoản bạc cho ta. Đợi ta cầm được khoản bạc đó rồi, đưa ba mẫu tử nàng cùng vào kinh hưởng phúc có được không?”
Sắc mặt Tống Minh Nguyệt vừa dịu lại, Hứa Thanh Như bên cạnh với bộ dạng mất hồn mất vía liền cười lạnh một tiếng: “Khoản bạc đó, mất rồi!”
Hứa Lâm Xuyên giật mình kinh hãi: “Muội nói gì?”
Ánh mắt thất thần của Hứa Thanh Như chậm rãi rơi trên người Hứa Lâm Xuyên: “Ta nói huynh chờ đến khi trời tàn đất tận khoản bạc đó cũng không bao giờ có đâu.”
Nàng ta khó khăn nhếch khóe môi, đầy vẻ châm biếm: “Đồng ý đưa cho huynh khoản bạc đó là vì Tô gia bằng lòng thu mua đồi trà của Hứa gia, không kể tốt xấu cứ theo hạng thượng phẩm mà trả giá cao nhất. Nhưng Tô gia đã từ hôn, giấc mộng ban ngày của Hứa gia đều tan vỡ, lấy cái gì đưa cho huynh?”
Thân hình Hứa Lâm Xuyên đảo điên.
Hứa Hạc Xuyên ôm cái bụng trương phình lảo đảo bước ra: “Đều tại ả tiện nhân Quý Như Lan kia hại.”
Ánh mắt mấy người co lại, hắn ta hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nói: “Chuyện ta vào thư viện Bạch Lộc cầu học, cũng bị ả ta hủy hoại mất.”
Hứa Lâm Xuyên không nhịn thêm được nữa, một bàn trà sứ vỡ tan tành, “Tiện nhân, lẽ ra từ năm năm trước ta nên để mẫu thân hạ thuốc giết ả ta, dù cho không có năm năm bình an đó, cũng không đến mức trắng tay như bây giờ.”
Ánh mắt Tống Minh Nguyệt trầm xuống: “Giờ để ả ta chết cũng không muộn. Chẳng qua là sản nghiệp cửa tiệm thôi mà, không có Quý Như Lan, để phụ thân ta nghĩ cách giành về cho chúng ta, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao.”
Ánh mắt ba huynh muội Hứa gia sáng lên.
“Nếu chúng ta chiếm được sản nghiệp Quý gia, Tô gia chỉ có nước cầu xin ta. Đến lúc đó, ta muốn Tô đại thiếu gia quỳ xuống cầu cưới ta.”
“Hừ, giờ đem danh ngạch của ta đổi đi, chỉ sợ sau này phải cầu xin ta chấp nhận sự tiến cử của bọn họ.”
“Nếu có được sản nghiệp Quý gia, đừng nói vào kinh dự thi, dù cho đưa cả nhà chúng ta vào kinh cư trú cũng không thành vấn đề. Như vậy, hai đứa con của ta cả đời đều cơm no áo ấm rồi.”
Mấy người thề thốt hứa hẹn, mặt đầy vẻ quyết tâm phải đạt được.
