Độc Phụ

Chương 13:



Lượt xem: 657   |   Cập nhật: 08/03/2026 19:17

Nữ nhi hắn ôm khuôn mặt sưng vù, đầy vẻ không phục: “Con không muốn mụ ta làm mẫu thân của con, con là muốn mụ ta chết, mụ ta chết mẫu thân con mới có ngày lành để sống.”

Hứa Lâm Xuyên lảo đảo.

Ta cười:

“Ta không chết được, trái lại mẫu thân của các ngươi, đã chết đến mức không thể chết thêm được nữa.”

“Khuyên người phụ thân chó má của các ngươi mau cút đi, chiêu cũ dùng lại lần thứ hai, chó cũng chẳng thèm ngó.”

Hứa Lâm Xuyên không thể tin nổi nhìn ta:

“Ngươi làm tất cả những chuyện này, chẳng phải vì yêu mà không được nên mới xuống tay ác độc sao? Ta đã nhượng bộ rồi, muốn thành toàn tâm ý của ngươi rồi, tại sao ngươi lại như thế?”

Ta khinh bỉ cười một tiếng, quăng ra sáu năm của hắn và Tống Minh Nguyệt.

“Năm vào tỉnh đó, các người vốn đã ở cùng một chỗ, còn lừa hết gia sản của ta làm sính lễ cưới ả ta. Bịa ra cái lời nói dối rơi xuống nước mà chết, để ta cút về nhà đẻ, thành toàn cho đôi lứa các người.”

“Tiếc là mẫu thân ngươi không nỡ bỏ cái tay kiếm tiền này của ta, cũng không chịu nổi cái khổ của người nghèo, nên đã cầu xin ta ở lại.”

“Hứa gia các người ai nấy đều ích kỷ, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thực sự tai nạn ập tới đều chỉ có chính mình. Trong sự cắn xé ngươi chết ta sống, cuối cùng từng người trắng tay, sống không bằng chết.”

“Đây chính là báo ứng ta dành cho các người, đáng đời!”

Không đợi mấy người mở miệng thêm, Hồng Diệp đã cầm gậy đánh chó bắt đầu đuổi người.

Mấy gậy rơi xuống, Hứa Lâm Xuyên ôm đầu chạy thục mạng.

…..

Hứa Lâm Xuyên trắng tay không biết đi đâu về đâu.

Hắn bán tổ trạch Hứa gia, chịu sự phỉ nhổ của tông thân Hứa gia, thất thần bỏ chạy khỏi huyện Thanh Thủy.

Nhưng dắt theo đôi con cái vừa bước ra khỏi huyện Thanh Thủy, đã bị Hứa Hạc Xuyên trốn trong rừng đột ngột lao ra đâm một dao vào bụng.

Sợ hắn không chết được, còn dùng lực ngoáy ngoáy mấy cái.

“Ta là giống hoang? Nếu không phải vì ngươi, ta còn chẳng biết làm sao để phong quang tễ nguyệt.”

“Ngươi nói xem tại sao ngươi lại trở về chứ, Quý Như Lan đối với ta rất tốt, nàng ta đã cho ta cái sự chống lưng và tiền đồ mà các người chưa từng cho.”

“Là ngươi, là ngươi đã đuổi nàng ta đi, là ngươi đã hủy hoại tất thảy của ta. Ngươi đáng chết, ngươi thực sự đáng chết!”

Không uổng công ta bỏ ra ngàn lượng bạc giúp hắn ta trốn ra, rốt cuộc không phụ sự kỳ vọng của ta, thực sự đã lấy mạng Hứa Lâm Xuyên.

Hứa Hạc Xuyên còn chưa kịp lẩn trốn, truy binh đã đến.

Hắn ta không chịu bó tay chịu trói, còn định chạy vào rừng sâu, kết quả bị kiếm sắc xuyên tim chém chết tại chỗ.

Cặp mắt chết không nhắm mắt, trừng trừng nhìn đối phương, ai nấy đều có nỗi không cam tâm riêng.

Lúc này, Hứa Thanh Như bước ra.

Mang theo đôi con cái của Hứa Lâm Xuyên, nàng ta cười như không cười:

“Ta làm cô cô, tự nhiên phải chăm sóc chúng cho tốt.”

Vừa quay người, đã đem người bán với giá cao cho nhà giàu làm nô làm tỳ, ký văn tự bán thân, hai đứa trẻ cả đời không ngóc đầu lên được nữa.

Nàng ta đắc ý vô cùng: “Đây là phụ mẫu các ngươi nợ ta, phụ mẫu nợ thì con trả, các ngươi đáng đời.”

Nàng ta mang theo năm mươi lượng bạc, chuẩn bị đổi nơi khác bắt đầu lại từ đầu, nhưng bị đám cướp trả thù.

Tiền bạc bị cướp sạch, nàng ta bị đánh gãy tứ chi, ném đi ăn xin kiếm sống.

Kẻ mắt cao hơn đầu, lại phải bò lết dưới đất cả đời nhìn hơi thở người khác mà sống, dựa vào sự lắc đuôi cầu xin để duy trì một hơi thở không nuốt trôi được.

So với việc giết chết nàng ta, còn làm nàng ta đau đớn vạn phần hơn.

……

Ta nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Hứa mẫu.

“Kết cục của Hứa gia bà có hài lòng không?”

Bà ta không nói được lời nào, hộc một ngụm máu lớn.

Đau đến mức co rúm thành một cục, cũng không chết được.

Nhưng không quên mắng ta là đồ độc phụ, không người tiễn đưa.

Ta cười, mở cửa ra, đón ánh nắng bước vào nơi trú ẩn ta đã xây dựng.

Ba mươi lăm đứa trẻ cô nhi nhặt về, mang họ Quý của ta, được ta tận tâm dạy bảo, chính trực quả cảm, từng tiếng từng tiếng gọi mẫu thân thân thiết.

Ta tiền tài không thiếu, con cái đầy đàn, đứa nào mà chẳng thể tiễn đưa ta.

Chẳng qua là khi vượt núi băng rừng bị vấp một cái, ta bị va đập đến đầu rơi máu chảy, nhưng không gãy xương mất mạng, thì chẳng coi là thua.

Đại thù đã báo, bạc tiền vây thân.

Nếu độc phụ đều có thể viên mãn như thế, làm một độc phụ khuấy động phong vân phúc lộc vô song thì đã sao!