Đợi Sau Khi Ta Chết, Muội Muội Vào Cửa
Chương 1:
Trước khi ta trút hơi thở cuối cùng, ta nghe thấy tiếng mẫu thân đứng ngoài màn, thấp giọng hỏi một câu: “Đợi sau khi nó đi rồi, A Nhu vào cửa, danh phận nên sắp đặt thế nào?”
Khi ấy cổ họng ta đầy máu, muốn thét lên mà không thét nổi, chỉ có thể trừng mắt nhìn tấm màn che đã ố vàng trên đỉnh giường.
Bên ngoài im lặng một lúc.
Sau đó là giọng của Tần Nghiễn, vẫn là cái tông giọng không cao không thấp, vô cùng đạo lý như ngày thường: “Không cần phải để nàng ấy chịu thiệt thòi. A Nhu những năm nay, cũng không dễ dàng gì.”
Hơi thở cuối cùng của ta, chính là tan đi vào lúc đó.
Mở mắt ra lần nữa, ta đang đứng trước cửa Phật đường, trong tay bưng một bát tổ yến vừa hầm xong, nóng đến mức đầu ngón tay tê dại.
Bên trong là tiếng của mẫu thân ta và muội muội Tống Nhu.
“Mẫu thân, con không muốn gả vào Phạm gia.” Tống Nhu khóc rất khẽ, “Đại công tử Phạm gia kia trước đây từng mất một đời vợ, trong nhà còn để lại hai đứa trẻ, con qua đó thì tính là gì đây.”
Mẫu thân ta thở dài: “Ta có cách nào đâu? Hai năm nay trong nhà eo hẹp, gia đình tử tế nào mà chẳng đòi hỏi của hồi môn hậu hĩnh. Chỗ tỷ tỷ con cuộc sống còn tạm ổn, con cứ qua đó ở mấy ngày, lánh nạn một chút. Đợi qua đợt này, mẫu thân lại nghĩ cách cho con.”
Tay ta run lên, tổ yến trong bát bắn ra một chút, bỏng vào hổ khẩu, đau đến mức ta giật nảy mình.
Kiếp trước cũng chính là ngày này.
Tống Nhu đến nhà ta “ở tạm”, ở một phát là hai năm.
Ban đầu chỉ là ở gian nhà phía đông, sau đó là thay ta bế con, thay ta tiếp khách, thay ta mài mực châm đèn cho Tần Nghiễn. Tất cả mọi người đều khen nàng ta hiểu chuyện, khen nàng ta chu đáo, nói ta có người muội muội như thế là phúc khí. Chỉ có mình ta biết, nàng ta không phải ở lại Tần gia, mà là từng chút từng chút xen vào cuộc sống của ta.
Ta đứng ngoài cửa rất lâu mới đẩy cửa bước vào.
Mẫu thân ta vừa nhìn thấy ta, vẻ khó xử trên mặt liền thu lại, vẫn là bộ dạng ôn hòa như mọi ngày: “Con đến đúng lúc lắm, mẫu thân đang định thương lượng với con đây. Tâm trạng A Nhu dạo này khó chịu, muốn qua chỗ con ở vài ngày cho khuây khỏa. Con là tỷ tỷ, nhớ chăm sóc con bé cho tốt đấy.”
Ta đặt bát tổ yến lên bàn, chậm rãi nói: “Muội ấy có thể đến ở ba ngày. Ba ngày sau, con sẽ tìm cho muội ấy một chỗ ở khác.”
Trong phòng bỗng chốc im bặt.
Tống Nhu đỏ hoe mắt nhìn ta, như thể không hiểu ta đang nói gì.
Mẫu thân ta sầm mặt: “Con có ý gì?”
“Chẳng có ý gì cả.” Ta đưa chỗ tay bị bỏng đỏ ra sau lưng, “Nhi tử con còn nhỏ, bản thân con cũng chẳng rảnh rỗi. Muội ấy muốn khuây khỏa, con sẽ ra tiền, thuê cho muội ấy một căn nhà nhỏ ở ngõ phía Tây, lại cử hai bà tử qua đó, tiện hơn ở chỗ con nhiều.”
Mẫu thân ta nhìn ta chòng chọc, hồi lâu mới nói: “Con đây là sợ cái gì? Sợ người ta đàm tiếu, hay là sợ muội muội con chướng mắt con?”
Lời này hỏi rất nhẹ, nhưng con dao đâm tới lại rất điêu luyện.
Từ nhỏ ta sợ nhất là bà ấy hỏi như thế. Bà ấy không đập bàn, không chửi bới, chỉ nhìn ngươi bằng ánh mắt thất vọng, khiến chính ngươi cảm thấy mình chẳng ra cái gì cả.
Tống Nhu vội vàng kéo tay áo bà ấy: “Mẫu thân, đừng nói nữa, tỷ tỷ cũng có nỗi khó xử của tỷ ấy…”
Nàng ta càng nói như vậy, mẫu thân ta càng như thay nàng ta chịu ấm ức.
Ta nhìn hai người họ, bỗng nhớ tới lúc ta sắp chết kiếp trước, Tống Nhu cũng đứng ngoài màn, không hé răng nửa lời.
Chỉ có mẫu thân ta thay nàng ta hỏi câu đó: Đợi sau khi nó đi rồi, A Nhu vào cửa, danh phận nên sắp đặt thế nào?
Lòng ta lạnh buốt, nhưng giọng nói lại bình thản: “Cứ quyết định thế đi. Nếu muội ấy không muốn gả vào Phạm gia, con sẽ lại tìm mối khác cho muội ấy.”
Mẫu thân ta còn muốn nói gì đó, nhưng ta đã quay người bỏ đi.
Trên đường về Tần gia, ta cứ siết chặt lòng bàn tay, trong lòng bàn tay toàn là vết móng tay.
Rèm xe bị gió hất lên một góc, ngoài phố có người gánh hàng, người bán hạt dẻ, người ngồi xổm bên tường hái thuốc.
Ta nhìn chăm chú rất lâu, mới dần có cảm giác như mình đang thực sự sống lại.
Ta còn sống.
Thế nhưng khi thực sự sống lại rồi, ta cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Trong lòng hỗn loạn, như có người lật lại sổ sách cũ, ép ta phải đọc lại từng trang một.
Khi về đến nhà, Tần Nghiễn đang ở trong thư phòng.
Bộ dáng hắn vốn đoan chính, mày mắt nhàn nhạt, nói năng chưa bao giờ vội vã. Kiếp trước ta chính là vì cái này mà chịu thiệt. Người khác xấu xa quá lộ liễu, ngươi còn biết phòng bị, còn hắn thì không.
Việc gì hắn cũng giảng giải thông suốt, việc gì cũng như đang nghĩ cho ngươi, chẳng có việc nào giống như đang ép buộc ngươi cả. Thế nhưng người nhượng bộ cuối cùng, người chịu thiệt, luôn là ta.
Hắn thấy ta về, đặt sách xuống, hỏi: “Đến nhạc gia rồi à?”
“Ừ.”
“Ta nghe nói chuyện hôn sự của A Nhu không mấy suôn sẻ. Bên phía mẫu thân nàng, sợ là muốn nàng bận tâm nhiều hơn.”
Lại nữa.
Hắn thậm chí còn không hỏi ta có muốn hay không, đã đặt câu “muốn nàng bận tâm nhiều hơn” lên trước, như thể việc này vốn dĩ nên thuộc về phần ta.
Ta cởi áo choàng ra, ngón tay hơi cứng, gỡ hai lần không ra. Tần Nghiễn bước tới gỡ dây buộc cho ta, giọng nói ôn hòa: “Nàng đừng vội. Đều là người một nhà, luôn có thể bàn bạc ra cách giải quyết.”
Ta ngước nhìn hắn một cái, bỗng nhiên rất muốn hỏi, kiếp trước lúc hắn đứng trước linh cữu của ta nói “A Nhu những năm nay cũng không dễ dàng gì”, có khoảnh khắc nào từng nghĩ đến, ta cũng không dễ dàng gì không.
Thế nhưng lời này khó nghe quá.
Người còn sống, ai lại đi vạch trần mấy lời này ra trước chứ. Vạch ra rồi, giống như thừa nhận bản thân mình mù mắt lại mù cả tâm, bao nhiêu năm qua, cuối cùng sống thành một trò cười.
Ta mỉm cười: “Không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi.”
Hắn quay lại bên bàn sách, nói tiếp: “Nếu A Nhu thực sự đến ở, nàng đừng có bày sắc mặt với muội ấy. Muội ấy tâm tư nặng nề.”
Ta đứng một lát mới nói: “Muội ấy sẽ không ở lâu đâu.”
Hắn ngẩng đầu: “Ý nàng là sao?”
“Ta nói rồi, nhiều nhất là ba ngày. Ba ngày sau, ta sẽ tìm chỗ ở khác cho muội ấy.”
Hắn im lặng một lát, nói: “Nàng và nhạc mẫu lại không vui vẻ với nhau à?”
“Không có.”
“Vậy sao nhất định phải phân chia rạch ròi thế? Muội muội nàng gặp khó khăn, đến nhà nàng ở vài ngày, cũng chẳng phải việc lớn gì. Nàng làm thế, trong lòng nhạc mẫu sẽ nghĩ sao?”
Hắn không bao giờ nói lời nặng nề, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu, trong lòng nhạc mẫu sẽ nghĩ sao.
Thế mà chỉ một câu như thế, lại hiệu nghiệm hơn cả việc mắng ta trực diện. Ta nghe xong, người đầu tiên nghĩ tới luôn không phải là bản thân mình. Kiếp trước chính là từng bước từng bước bị hắn đẩy vào chân tường như vậy.
Ta đi đến bên chậu than sưởi tay: “Thế còn chàng, trong lòng chàng nghĩ sao?”
Tần Nghiễn ngẩn người.
Ta rất ít khi hỏi hắn như vậy.
Trước đây ta chỉ hỏi, lộ phí có đủ không, tiền thuốc thang cho mẫu thân có cần thêm không, quà năm sau nên gửi thế nào.
Dường như ta sinh ra là để lấp đầy những lỗ hổng phía sau hắn từng chút một.
Hắn nhìn ta, nói: “Ta chỉ là thấy, không cần phải làm mọi chuyện trở nên khó coi đến thế.”
“Ừ.” Ta gật đầu, “Cho nên ta đã cho đủ thể diện rồi. Cho chỗ ở, cho bà tử, cho tiền tiêu vặt tháng. Thêm nữa, ta cũng không còn.”
Hắn nói: “Nàng đây không phải không còn, mà là không muốn.”
Ta mỉm cười: “Thế thì cứ xem như ta không muốn đi.”
Đêm đó, không ai nói thêm lời nào nữa.
