Đồng Dưỡng Tức Phúc Bảo

Chương 9:



Lượt xem: 355 | Cập nhật: 24/07/2026 23:50

Đám thực khách và người qua đường vây xem nghe vậy, lúc này mới vỡ lẽ ra người đang dây dưa với ta ban nãy chính là Hoắc Thanh Vân.

Mà chuyện giữa hắn và Minh Châu Quận chúa thì ai ai cũng rõ mười mươi, bọn họ không khỏi thay ta vắt một tầng mồ hôi lạnh.

Ta cố gắng ép bản thân mình bình tĩnh trở lại:

“Quận chúa, ngài xưa nay vẫn là người phân rõ phải trái, ghét ác như thù, rõ ràng là cái tên cặn bã này cứ bám lấy ta không buông, hà cớ gì lại bắt ta phải gánh vác hậu quả?”

Quận chúa không giận ngược lại còn cười: “Ngươi ngược lại to gan thật đấy, lại dám cãi lại lời ta?”

Ta thỏa đáng đúng mực:

“Dân nữ không dám cãi lời Quận chúa, chẳng qua đều là nữ tử, ta không hiểu tại sao mấy tên nam nhân đốn mạt này không quản nổi thân mình, lại cứ phải liên lụy đến những nữ tử vô tội, ta làm ăn buôn bán đàng hoàng, nhưng tại sao chỉ vì hắn cứ bám riết không buông mà lại mang cái danh tiếng hèn hạ chứ!”

Ánh mắt Quận chúa lóe lên, dường như khơi gợi lại ký ức nào đó.

Nàng ta bắt đầu đánh giá căn tiệm của ta, nha hoàn bên cạnh thấp giọng thì thầm dăm ba câu vào tai nàng ta: “Hóa ra ngươi chính là bà chủ của quán hoành thánh nức tiếng đó sao?”

Ta không biết vì sao nàng ta lại đột ngột đổi chủ đề, đành gật đầu thừa nhận.

Nàng ta cười nhạo một tiếng:

“Hôm nay vốn dĩ định đến để nếm thử chút mới lạ, nào ngờ lại đụng phải ngươi, thôi được rồi, ta nếm thử trước đã, nếu quả thực ngon như lời đồn bên ngoài, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, bằng không, gom lại hỏi tội!”

Nàng ta nghênh ngang bước vào trong quán, liếc cũng chẳng thèm liếc lấy một cái tới Hoắc Thanh Vân đang run rẩy đứng nép một góc.

Đại tỷ đại ca phụ bếp từ sớm đã sợ đến mức run lẩy bẩy, ta đành phải tự mình vào bếp nấu hoành thánh, nêm nếm nước dùng.

Quận chúa dùng thìa múc một viên hoành thánh lên, thổi thổi, cắn một miếng.

Nàng ta nhíu mày lại.

Trái tim của mọi người xung quanh đều treo ngược lên cổ họng.

Chỉ thấy nàng ta cúi đầu, nuốt trọn viên hoành thánh vào miệng, rồi ăn liên tiếp mấy viên liền mới dừng lại.

“Thứ đồ ăn thô thiển này, vậy mà cũng có chút hương vị đấy chứ.” Nàng ta lười biếng đứng phắt dậy: “Làm thêm một phần nữa, ta mang về cho mẫu phi nếm thử!”

Bọn ta không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra vận may của ta quả thực không tệ.

Quận chúa lạnh lùng nhìn ta bận rộn tất bật: “Tay nghề ngươi tốt thế này, sao hồi trước lại chịu để cho cái tên cẩu nam nhân Hoắc Thanh Vân đó giày vò tơi tả thế?”

Ta chẳng biết lấy đâu ra lá gan nữa, vậy mà lại nổi lòng trêu chọc: “Chắc cũng giống như Quận chúa vậy thôi, dân nữ cũng tò mò lắm, Quận chúa đường đường là con cưng của trời, sao lại đi chấm trúng một kẻ xuất thân cỏ rác lại còn đã có vợ như Hoắc Thanh Vân chứ?”

“Hỗn xược! Dám cười nhạo mắt nhìn người của bản Quận chúa không tốt hả!”

Quận chúa vỗ bàn một cái, thế nhưng trên mặt lại chẳng lộ ra mấy phần tức giận.

Nàng ta liền lầm bầm thêm một câu: “Bản Quận chúa lúc đó cũng chẳng hiểu mình trúng tà gì nữa, rõ ràng xung quanh thiếu gì công tử thế gia phong lưu phóng khoáng gia thế hiển hách, vậy mà lại vừa ý cái tên chó chê này cơ chứ!”

Kẻ vừa nãy còn căng thẳng như dây đàn là ta nhịn không được bật cười thành tiếng.

Trước kia cứ ngỡ Quận chúa ngang ngược hách dịch, bây giờ nhìn lại, chẳng qua cũng chỉ là một tiểu cô nương được nuông chiều từ bé mà thôi.

Ta lại quay đầu nhìn lướt qua Hoắc Thanh Vân đang rụt rè đứng nép ở cửa không dám rời đi.

Hồi đó hắn môi hồng răng trắng, dáng vẻ tuấn tú, thế nhưng hiện tại theo sự trôi dạt của khí vận, ngũ quan trên mặt hắn chẳng còn giữ được vẻ tinh tế như xưa nữa, nhìn kỹ lại thì chỉ là một kẻ bình thường không hơn không kém.

Thảo nào đến cả Quận chúa cũng không phân biệt nổi rốt cuộc mình đã coi trọng điểm gì ở hắn nữa.

Quận chúa đứng dậy: “Hoành thánh ngon thế này, quả thực không thể để cẩu nam nhân đó làm hỏng được, bản Quận chúa đại phát từ bi tha cho ngươi lần này! Thế nhưng…”

Nàng ta hung ác trừng mắt lườm Hoắc Thanh Vân một cái: “Những kẻ không coi phủ Vinh Vương và bản Quận chúa ra gì, đừng hòng mong nhẹ nhàng trốn thoát được!”

Hoắc Thanh Vân nghe xong, chân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất.

Sau đó, nghe đám thực khách râm ran bàn tán, Hoắc Thanh Vân không biết vướng phải cái tội danh gì, đã bị bắt giam vào ngục.

Công danh cũng bị tước đoạt sạch sẽ.

Thiếu niên giải nguyên từng vang danh một thời nay đã biến thành tù nhân.

Kẻ nào đắc tội với phủ Vinh Vương, tuyệt đối sẽ chẳng có nổi một kết cục tốt đẹp.

Mọi người ai nấy đều cảm thán, Hoắc gia lúc trước lửa rực phơi phới bao nhiêu, thì nay thê thảm bấy nhiêu.

Lão thái thái Hoắc gia nằm liệt giường đã lâu, nay nhi tử bị bắt vào ngục, gia sản lại bị phung phí tiêu sạch không còn một mống, chẳng có lấy một ai hầu hạ, chẳng mấy chốc liền qua đời.

Vì chẳng có ai đứng ra lo liệu hậu sự cho bà ta, đành phải cuốn chiếu rách vứt ra bãi tha ma.

Từ đầu đến cuối, trong lòng ta không hề dâng lên mảy may lòng thương hại nào.

Nếu không phải ta mạng lớn, kẻ nằm ở bãi tha ma kia e rằng chính là bản thân ta.

Mọi chuyện qua đi, trong lòng ta vẫn còn dấy lên sự sợ hãi.

Quận chúa trả thù, không thể gọi là không tàn độc.

Ta không phải là cái tên Hoắc Thanh Vân không biết trời cao đất dày là gì kia, ta hiểu rõ bản thân mình sẽ không thể lần nào cũng may mắn thế này được mãi.

Mọi chuyện đã lắng xuống đôi chút, ta liền nhượng lại quán ăn cho đôi phu thê phụ bếp.

Bán đi tòa nhà, gom hết số tiền kiếm được bao năm qua, ta rời khỏi đất phong của Vinh Vương.

Trời cao đất rộng, ta có tiền tài giắt lưng, tự nhiên muốn đi đây đi đó ngắm nghía cho thỏa lòng, tự tìm cho mình một chốn dung thân bình yên.