Dữ Quân Trường Tương Kiến

Chương 2:



Lượt xem: 2,303   |   Cập nhật: 13/04/2026 17:31

Ba năm trước, phụ thân của Lư Cẩn Xuyên khi đó đang đảm nhiệm chức Tể tướng, tổ chức một buổi Thanh Đàm Hội cho các danh sĩ hào kiệt, đàm huyền luận đạo.

Lâm Thu Nguyệt một thân áo trắng, một chiếc quạt xếp, tại Thanh Đàm Hội thao thao bất tuyệt.

Luận về sự hưng suy cổ kim, bàn về đạo lý tu thân trị học, phân tích đạo trị quốc an dân.

Không sợ quyền quý, trác nhã khác biệt.

Dứt lời, những văn nhân quyền quý vốn khinh thường nàng ta đều lần lượt ném tới ánh mắt khâm phục, chiêm ngưỡng.

Mà vị hôn phu Lư Cẩn Xuyên của ta, trong mắt lại tràn đầy sự kinh diễm và ái mộ.

Lư Cẩn Xuyên là trưởng tử Lư thị Phạm Dương, bụng đầy thi thư, danh tiếng vang xa Trường An.

Bị nam tử tựa trích tiên như vậy nhìn chằm chằm, Lâm Thu Nguyệt dẫu tài tình có kiêu ngạo đến đâu, cũng không ngăn được đôi gò má đỏ bừng.

Luồng tình cảm mập mờ giữa hai người họ, dù rằng cách qua tầng tầng đám đông, ta cũng nhìn thấy được rõ ràng.

Tim ta thắt lại, chợt nhận ra: thiếu niên trúc mã cùng ta nô đùa lớn lên kia, dường như sắp không thuộc về ta nữa rồi.

Đúng như ta dự liệu, sau buổi thanh đàm ngày hôm đó, Lư Cẩn Xuyên liền mời Lâm Thu Nguyệt về phủ.

Nấu trà luận đạo, thâu đêm trò chuyện.

Nghĩ đến đây, ta cười giễu cợt.

Vẫn nhớ ngày rời khỏi Trường An, ta đã hỏi Lư Cẩn Xuyên: Hắn và Lâm Thu Nguyệt chẳng qua mới gặp mặt vài lần, lẽ nào có thể xóa sạch tình nghĩa lớn lên bên nhau của chúng ta sao?

Gương mặt vốn thanh lãnh của Lư Cẩn Xuyên hiện lên vẻ dịu dàng.

Hắn nói với ta: “Nữ tử như sách, đối với nàng ta đã sớm đọc thấu, mà Lâm Thu Nguyệt mới là bản độc tuyệt thế xứng đáng để nhấm nháp kỹ càng.”

Nhưng hôm nay đây, kẻ chẳng giữ chút thể diện nào cho thê tử cũng chính là hắn.

Nghĩ lại mới thấy, sự ái mộ của nam tử quả thật như bóng trăng dưới nước, vừa chạm vào đã vỡ tan tành.

Ta đột nhiên cảm thấy mất hứng, định rời đi trước.

Nào ngờ nha hoàn Lư phủ lại dẫn ta đến một hoa viên hẻo lánh.

Lư Cẩn Xuyên dáng người cao ráo, lặng lẽ đứng dưới hành lang, tựa như một bức tranh vẽ màu thoát tục.

Tiếng bước chân nhỏ xíu lọt vào tai hắn, hắn nhận ra động tĩnh liền ngoảnh đầu nhìn lại.

Ta vô thức dừng bước.

Ánh nắng ban trưa phủ lên bên người hắn, ấm áp như mộng ảo.

Ta dường như lại thấy được thiếu niên công tử từng hết mực nuông chiều ta ngày xưa.

Hắn từng nhìn ta với ánh mắt rực sáng mà nói: “Thanh Y, ta muốn mang những thứ quý giá nhất trên đời này đều dâng cho nàng.”

Từ nhỏ đến lớn, những chú chim linh động dưới hiên nhà ta, ngọc quý hiếm trong hộp trân bảo… mười phần thì có tám chín phần đều là Lư Cẩn Xuyên tốn tâm tư tìm về.

Chỉ là, ba năm trôi qua, diện mạo chẳng thay đổi bao nhiêu.

Nhưng trái tim đỏ rực chân thành kia, đã sớm hoàn toàn thay đổi.

……

Hắn thấy ta không có ý định đáp lại, khẽ giọng nói: “Sao giờ đây ngay cả một tiếng a huynh cũng không gọi nữa rồi?”

Ngữ khí quen thuộc, như thể giữa bọn ta chưa từng có bất kỳ hiềm khích nào vậy.

Hắn chỉ dựa vào một câu nói này, mà lại muốn xóa sạch mọi ngăn cách trong quá khứ ư.

Ta vô cảm đáp lại:

“Lư đại nhân chớ có đùa giỡn, nay ta và ngươi đều đã trưởng thành, xưng hô cũ không tiện nhắc lại nữa.”

“Vẫn chưa chúc mừng Lư đại nhân có thêm quý tử, huynh trưởng ta hôm nay công vụ bận rộn, thật sự không rảnh rời thân, nếu không nhất định sẽ đích thân tới chúc mừng.”

Miệng ta nói lời chúc mừng.

Thực chất, ta và hắn đều rõ, kể từ khi huynh trưởng ta tiếp quản đại quyền gia tộc, liền không ngừng chèn ép tộc Lư thị, chẳng thèm che giấu ý chán ghét.

Đương kim Thiên tử cũng xuất thân hào môn vọng tộc, ân chuẩn thế gia thao diễn tư binh.

Huynh trưởng ta ẩn nhẫn ba năm, mới thống lĩnh quân đội âm thầm nuôi dưỡng, một hơi đoạt lấy quyền bính của tổ phụ.

Nay những binh sĩ hổ bôn dưới trướng huynh trưởng, đã khiến thế gia hào môn khắp nơi phải mang lòng kiêng dè.

Còn Lư gia thì sao, năm đó trong chuyện từ hôn vốn đã đuối lý, nay lại đắc tội các thế gia khác, thế lực và uy vọng chẳng được như xưa.

Hơn nữa Lư gia cũng không rõ số lượng tư binh của Thôi thị ta, chỉ có thể giả vờ như không biết thái độ lạnh nhạt của huynh trưởng ta, duy trì vẻ hòa khí ngoài mặt.

Gió thổi bay dải buộc tóc của Lư Cẩn Xuyên.

Hắn đứng trước gió thở dài, trong mắt đầy vẻ cô độc.

“Thanh Y, năm đó là ta làm không đúng, khiến nàng chịu ấm ức.”

“Nhưng ta đã hối hận rồi.”

“Sau khi nàng rời đi, ta đã quỳ trước nhà nàng ba ngày, nhưng tổ phụ nàng sắt đá không chịu tiết lộ tung tích của nàng, hơn phân nửa hộ vệ của ta đến nay vẫn còn ở bên ngoài tìm nàng…”

“Thanh Y, ta thật sự biết sai rồi, nàng tha thứ cho ta có được không?”

Ta lặng lẽ nhìn mặt mày của hắn, như muốn dò xét xem trong đó rốt cuộc có mấy phần chân ý.

Sự quyến luyến cùng hối hận trong đó, không giống giả vờ.

Ta khẽ nhếch môi, ý cười không chạm đến đáy mắt.

“Lư đại nhân, ngươi có biết lúc từ hôn đã xảy ra chuyện gì hay không?”

“Chuyện hệ trọng như từ hôn, sao ngươi lại không biết nó có ý nghĩa gì đối với nữ tử? Ngươi vốn có thể mời trưởng bối trong nhà đến, khách khách khí khí cùng tổ phụ ta bàn bạc kỹ lưỡng, nhưng ngươi lại chấp nhất dẫn theo tư binh xông vào Thôi phủ, dùng lời lẽ kịch liệt kích động tổ phụ ta.”

“Làm như thể Thôi gia ta bám lấy hôn sự này, dây dưa đến chết không buông vậy.”

“Tổ phụ ta chịu mối nhục lớn như thế, đêm đó liền hạ lệnh bảo ta đến từ đường sám hối, khi ấy ta ở hậu trạch, còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, liền bị áp giải đến từ đường.”

“Đêm thứ hai ở từ đường, lúc ta tràn đầy hoảng sợ, cô độc không nơi nương tựa, bộc phụ bên cạnh tổ mẫu vội vã chạy đến. Bà ta tuân theo chỉ lệnh của tổ mẫu ta, ép ta nuốt vàng, để giữ lại thể diện cho Thôi gia.”

“Khối vàng lạnh lẽo đó bị ta nắm chặt trong lòng bàn tay, ta đến chết cũng không quên được khuôn mặt lạnh lùng tuyệt tình của lão bộc phụ kia.”

“Là huynh trưởng ta dốc sức đem toàn bộ tài vật tích góp của một phòng bọn ta dâng lên, giao ra tất cả sản nghiệp, lại lập lời thề độc sẽ đưa ta rời khỏi thành Trường An, mới hộ tống ta thoát khỏi quỷ môn quan.”

Gợi lại sự thê lương năm xưa, ta chậm rãi rủ mi mắt, giọng nói gần như run rẩy.

“Huynh trưởng ta hết lòng bảo vệ ta, nhưng lúc đó ta thật sự quá ngu ngốc, kiệu đã sắp rời thành, vậy mà còn chưa chết tâm muốn tìm ngươi hỏi cho rõ ràng.”

“Ta chạy đến Lư phủ tìm ngươi, thế nhưng ngươi đối xử với ta thế nào?”

Hắn chắn Lâm Thu Nguyệt ở sau lưng, như thể ta là hồng thủy mãnh thú, sợ ta động đến nàng ta một mảy may.

Để khiến ta hoàn toàn chết tâm, không còn dây dưa với hắn.

Khi người khác tùy ý mỉa mai, hạ thấp ta, hắn lại làm ngơ, không hề mở miệng biện bạch cho ta nửa lời.

Nhưng ta rốt cuộc có lỗi gì chứ?

Định thân, không phải ý nguyện của ta.

Từ hôn, cũng không phải quyết định của ta.

Ta chỉ là tin lầm thiếu niên tình chân, có thể cùng bạc đầu.