Dữ Quân Trường Tương Kiến
Chương 7:
Đêm đó, ta ở ngôi miếu đổ nát phía tây thành, tìm thấy Lâm Thu Nguyệt đang trốn dưới bệ tượng Phật.
Nàng ta và đứa trẻ trong lòng đều sốt cao không lui, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hơi thở yếu ớt.
Lúc đó, ta hạ lệnh cho hộ vệ đi cùng cẩn thận đưa nàng ta và đứa trẻ về phủ.
Lâm Thu Nguyệt bảo vệ đứa trẻ rất tốt.
Đứa trẻ nhanh chóng hạ sốt, được nhũ mẫu bế đi chăm sóc chu đáo.
Ngược lại là nàng ta, sốt cao không lui, bệnh tình vô cùng hiểm nghèo.
Lang trung ở bên cạnh vội vã sắc thuốc.
Nàng ta đã sốt đến mức thần trí không tỉnh táo, trong miệng dốc sức lẩm bẩm điều gì đó.
Ta cúi người ghé sát tai lắng nghe, trong tiếng lẩm bẩm mơ hồ đó, vậy mà lại hiển hiện tiếng gọi “Mẫu thân”.
Thành thân ba năm, bị dày vò đến mức này.
Nghĩ lại thì nàng ta cũng chỉ mới là một thiếu nữ cập kê được ba năm mà thôi.
Ngày thứ hai, Lâm Thu Nguyệt tỉnh lại.
Muốn đi tìm A Dục của nàng ta.
Ta lệnh nhũ mẫu bế đứa trẻ đến.
Lâm Thu Nguyệt thấy đứa trẻ bình an vô sự, lúc này mới bình tĩnh lại.
Để ý thấy quầng thâm dưới mắt ta, nàng ta nói với ta: “Cảm ơn ngươi, Thôi cô nương.”
Gương mặt nàng ta đầy vẻ thê lương.
“Cuối cùng là ta có lỗi với ngươi trước, ác hữu ác báo.”
Ta không dám đồng tình.
“Đây là Lư Cẩn Xuyên nợ ta.”
“Ngươi bây giờ thành ra thế này, là do lúc đầu chính ngươi chọn lầm người.”
“Ngươi chứng kiến sự tuyệt tình bạc nghĩa của Lư Cẩn Xuyên nhưng lại toàn tâm dựa dẫm hắn, lúc ngươi coi hắn là người trong lòng, hắn coi người ta như giày rách, coi thường ngươi, khinh bỉ ngươi; nhưng một khi ngươi dứt áo ra đi, chẳng hề để tâm, hắn lại đối với sự xa cách này sinh lòng bất cam, ngược lại muốn cầu xin ngươi trở về, để tìm lại trạng thái như xưa.”
“Bây giờ ngươi còn cam tâm bị hắn chà đạp như vậy sao?”
Lâm Thu Nguyệt mở to mắt, dường như đã thông suốt rất nhiều chuyện.
Nàng ta dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên má, ánh mắt lại khôi phục hào quang như trước đây.
“Thôi cô nương, ta biết, ngươi bề ngoài tiếp cận Lư Cẩn Xuyên, nhiều lần tới Lư phủ không phải để quyến rũ hắn, mà là muốn tìm ra sơ hở của hắn.”
“Ngươi muốn gì? Ta đều có thể giúp ngươi.”
Lâm Thu Nguyệt nói không sai.
Ta mấy lần cố ý tới Lư phủ, thu hút sự chú ý của Lư Cẩn Xuyên.
Một là để thu hút ánh mắt của hắn, thuận tiện cho huynh trưởng ta âm thầm bố cục xâm chiếm sản nghiệp nhà hắn; hai là để xem bản đồ bố phòng của Lư phủ và số lượng tư binh nuôi dưỡng.
Trong Lư phủ đúc rất nhiều cơ quan.
Nhiều lần bàng chi Lư thị muốn đoạt quyền đều thất bại.
Nhưng những thứ này, Lâm Thu Nguyệt sống ở Lư phủ ba năm đều biết rõ.
Nét vẽ cuối cùng của bức họa đó, lại do Lâm Thu Nguyệ, người bị Lư Cẩn Xuyên vứt bỏ như giày rách chính tay thêm vào.
Ta thật muốn xem xem sau này khi hắn cũng bị nữ tử dồn vào đường cùng thì sẽ có biểu cảm gì?
Còn có thể vân đạm phong khinh nói ra hai chữ tha thứ hay không?
……
Lư gia thất bại thảm hại.
Huynh trưởng ta dựa theo kiểu dáng binh phù Lâm Thu Nguyệt đưa, làm một cái binh phù giả, âm thầm điều đi phần lớn tư binh Lư gia.
Lại phá giải được cơ quan Lư gia, bắt sống phụ thân Lư Cẩn Xuyên, gia chủ đương nhiệm Lư gia.
Cơ nghiệp trăm năm của Lư gia cuối cùng đã hủy trong tay hắn.
Chuyện này vốn dĩ vẫn còn đường xoay chuyển.
Thế gia đại tộc ngoài dựa vào tư binh, ruộng đất trong tay, điều quan trọng không kém là mối dây liên hôn chặt chẽ đan xen như mạng nhện, còn cả uy danh cao quý được tạo lập trong lòng vạn dân bách tính.
Những thứ này hội tụ mới có thể chống đỡ một gia tộc đứng vững gót chân trong đại cục biến ảo khôn lường này.
Nhưng Lư Cẩn Xuyên lúc đầu bội ước khiến ta thê lương rời kinh, khiến các đại tộc khác khi muốn gả nữ nhi cho Lư thị đều phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Mà cả nhà bọn họ trách phạt Lâm Thu Nguyệt xuất thân hàn môn, lại khiến những dân chúng hàn môn đánh mất đi sự sùng bái đối với lễ nghi và phong cốt đại tộc.
Đến nỗi giờ đây hắn sụp đổ, không một ai kêu oan cho hắn.
Thêm vào đó, năm đó lúc thanh thế Lư gia hưng thịnh đã có nhiều điều vượt quyền đối với hoàng thất.
Thánh thượng đương triều sớm đã kiêng dè Lư thị, muốn nhổ tận gốc.
Lần lật đổ Lư gia này cũng là chỉ ý của Thánh thượng.
Cuối cùng, một chi của Lư Cẩn Xuyên vì có lòng bất kính mưu nghịch với hoàng thất mà bị phát phối đến Đam Châu.
Lư Cẩn Xuyên trước khi đi còn bị trượng hình năm mươi bản, què một chân.
Kiêu tử sĩ tộc một thời hoàn toàn bị nghiền nát trong bùn lầy.
Ngày hắn khởi hành lên đường lưu đày, bầu trời thấp trũng, mưa thu thê lương.
Những sợi mưa dày đặc như vạn ngàn sợi chỉ bạc trút xuống.
Lư Cẩn Xuyên tiều tụy đi nhiều, sống lưng vốn thẳng tắp nay còng xuống như một cánh cung tàn hại.
Trên cổ đeo gông xiềng nặng nề, khắp mình đầy vết máu, len chúc giữa đám phạm nhân lưu đày.
Ta đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào bộ dạng này của hắn, trong lòng vô cùng khoái ý.
Dường như thấy lại chính mình chật vật rời thành ba năm trước.
Trong gió lạnh buốt giá, Lư Cẩn Xuyên rõ ràng đã nhìn thấy ta.
Nhưng lại không dám đối mắt với ta.
Sắc mặt hắn khô héo như một con chó mất nhà.
Đám phạm nhân lưu đày đều từng nghe qua chuyện cũ giữa ta và Lư Cẩn Xuyên, thấy ta tới liền dùng những lời thô bỉ nhất để mỉa mai châm chọc hắn.
Đầu Lư Cẩn Xuyên vùi càng thấp hơn.
Cho đến khi Lâm Thu Nguyệt cầm theo áo choàng xuất hiện, hắn mới ngẩng đầu lên, đáy mắt sáng rực.
Nhưng Lâm Thu Nguyệt nửa điểm ánh mắt cũng không chia cho hắn, chỉ đi tới bên cạnh ta, choàng lên cho ta chiếc áo choàng lông cáo.
“Tỷ tỷ, cẩn thận bị cảm lạnh.”
Lư Cẩn Xuyên không kìm được nữa, toàn thân run rẩy dữ dội, hắn dốc hết sức bình sinh, khản giọng hét lớn:
“Ta là phụ thân của Dục nhi mà!”
“Ngươi sao có thể đối xử với ta như vậy?”
Lâm Thu Nguyệt xoay người, ánh mắt lạnh lẽo như sương, từng chữ từng chữ nói: “Từ lúc ngươi đuổi mẫu thân ta ra khỏi phủ, ngươi đã không còn xứng đáng làm phụ thân của Dục nhi nữa.”
Lư Cẩn Xuyên như bị rút mất xương sống, thân hình tức khắc nhũn ra, môi hắn run rẩy, trong mắt đong đầy ánh lệ: “Ta sai rồi… ta thực sự sai rồi…”
Lúc này, một đạo kinh lôi ầm vang nổ chậm, những hạt mưa to bằng hạt đậu càng lúc càng mãnh liệt trút xuống.
Hừ, đến ông trời cũng không tin hắn thực sự biết sai.
Hắn chỉ là đau khổ vì tất cả những gì mình đã mất đi mà thôi.
Mưa càng lúc càng lớn.
Ta và Lâm Thu Nguyệt lên xe ngựa.
Để người hầu đưa bọn ta về phủ.
Cổng thành từng chút một khép lại.
Bọn ta và Lư Cẩn Xuyên đi về hai hướng khác biệt.
Bọn ta trở về Trường An.
Hắn lưu đày Đam Châu.
Thật khoái trá.
Mưa càng lúc càng lớn, điều đáng mừng là: Giờ đây, bọn ta đều đã có thể tự che gió chắn mưa cho chính mình.
