Tôi nhanh chân cắm đầu bỏ chạy, cố gắng vứt bỏ những người không muốn thấy, những ký ức không muốn nhớ lại thật xa đằng sau, vĩnh viễn không bao giờ nghĩ đến nữa.
Nhưng tôi chưa chạy được hai bước thì đã đụng phải người, ngẩng đầu lên nhìn thì là bố nuôi.
Ông ta cười gian xảo, “Con ranh chết tiệt, để tao tóm được mày đấy né.”
Vừa nhìn thấy ông ta, tôi buồn nôn một cách sinh lý.
Hóa ra là nói dối, chỉ là để đòi tiền.
Năm tôi 12 tuổi, chỉ có tôi và bố nuôi ở nhà, tôi đang tắm, đột nhiên cảm thấy sau lưng lành lạnh, quay đầu lại nhìn, trên cửa có một đôi mắt.
Cái cửa đó làm bằng gỗ, có khe hở, không che kín được, mẹ nuôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sửa chữa.
Dù sao tôi cũng chỉ là một đứa trẻ, không biết phải làm sao, sau khi kể hết mọi chuyện cho mẹ nuôi, bà ta cầm dây lưng quất tôi, mắng tôi là điếm, chỉ giỏi rù quến người khác.
“Cái con điếm chết tiệt nhà mày, mới nhỏ đã học đòi bán thân, còn muốn dan díu nữa, mày có cần thể diện không hả?!”
Hai chân tôi như bị đổ chì, không thể nhúc nhích, người này xuất hiện ở đây, tôi giống như đang gặp ác mộng vậy, căn bản không thể thoát ra được.
Nắm đấm mềm nhũn đấm vào người ông ta, ông ta lại cười càng vui hơn.
“Mày lớn rồi, sức cũng mạnh hơn rồi đấy.”
Tôi không chịu nổi nữa, liều mạng giãy giụa, đột nhiên nghe thấy có người gọi tôi, cứ tưởng là ảo giác, nghe kỹ lại, thật sự có người đang gọi tên tôi.
Tô Hoài nhanh chóng phát hiện ra tôi, anh ấy là người đầu tiên xông đến.
“Là kẻ buôn người!”
Anh ấy không đi một mình, anh ấy còn gọi cảnh sát, đi sau là em gái tôi, tay em ấy xách một cây gậy gỗ cao hơn cả em ấy, tức giận múa may.
Mười phút trước, tôi đã lén lút gửi tin nhắn cho người liên hệ khẩn cấp trên chiếc đồng hồ điện tử.
…….
Họ đến kịp thời, tôi không bị tổn thương gì cả, chỉ là bị dọa sợ.
Người đã bị bắt, nhưng vẫn còn ảo tưởng muốn tôi viết đơn xin giảm nhẹ tội.
“Tuyệt đối không thể!” Tô Hoài trả lời thay tôi.
Anh ấy phẫn nộ, kể rõ tội ác của cặp vợ chồng đó.
“Bọn họ là bắt cóc để trả thù! Lừa lọc tống tiền! Phải xử thật nặng!”
Tô Hoài bình thường theo bố làm ăn, đã giống như một người lớn, lúc này trước mặt cảnh sát lại bảo vệ tôi như một con gà mẹ.
“A Vụ em đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ giải quyết.”
Tô Hoài xoa đầu tôi, tán thưởng: “Cuối cùng cũng không tự mình chịu đựng nữa, biết gọi người rồi, tốt lắm, có tiến bộ, anh phải thưởng cho em!”
Vốn dĩ muốn khóc, lại bị anh ấy chọc cười.
Vừa tủi thân vừa cảm động.
Tôi đấm anh ấy hai cái, “Ai cho phép anh tự ý đổi người liên hệ khẩn cấp của em hả? Lỡ bọn họ đông người thì sao, làm sao anh đánh lại?”
Anh ấy cố ý kêu ối hai tiếng,
“Đau đau đau, nhẹ tay thôi, anh là anh trai em, em liên hệ với anh thì sao?”
“Phải là em liên hệ với anh!”
Tô Hiểu Hiểu cứ ôm chặt vai tôi không nói gì, đôi mắt to đỏ hoe, không biết còn tưởng là em ấy bị ấm ức.
“Em sợ vừa buông ra là chị sẽ biến mất.”
Tôi hít hít mũi, cố gắng nín khóc.
Trước đây bố nuôi mẹ nuôi luôn nói tôi là đứa trẻ hư hỏng nhất trên đời, căn bản không có ai sẽ thích tôi, chỉ có bọn họ mới chịu nuôi tôi, cho nên tôi bị đánh bị mắng bị đói khát là điều đương nhiên, tôi nên đội ơn ghi nhớ.
Bọn họ đã sai, sai hoàn toàn.
Mẹ đợi chúng tôi ở cổng sở cảnh sát, ôm tôi một cái thật chặt.
Mẹ là một người phụ nữ đa cảm, rõ ràng là đã khóc.
“Đi thôi, chúng ta về nhà!”
Hôm nay bố về rất sớm, mẹ đã nói chuyện với bố.
Tôi học theo dáng vẻ bình thường của Tô Hiểu Hiểu, ôm lấy eo bố, bố lập tức hiểu ý, dùng hai tay nhấc tôi lên cao.
Tôi biến ra một chiếc bánh kem nhỏ trong tay.
“Cho bố ăn.”
Ôm cổ bố, gọi mấy tiếng bố.
Bố vỗ vỗ lưng tôi, giả vờ khổ sở: “Sao hôm nay lại bám bố thế này?”
Tôi vùi mặt vào vai bố không nói gì.
Nhưng Tô Hiểu Hiểu ở dưới lại đỏ mắt lên vì vội vã, giơ hai tay lên, “Bố ơi, con cũng muốn!”
