Được Cùng Quân Tương Phùng

Chương 1:



Lượt xem: 10,859   |   Cập nhật: 25/12/2025 17:47

Tin Tề Sách tử trận nơi sa trường truyền về, lúc ta đang ở trong bếp hầm canh cho bà mẫu.

Bà cụ đã gần bảy mươi, thân thể không khỏe, vì thế việc ăn uống ta chưa từng giao cho người khác.

Trong chớp mắt, chiếc muỗng canh rơi xuống đất, đầu óc ta cũng quay cuồng.

Nam nhân luôn nhìn ta bằng nụ cười ấy, cứ thế đột ngột mất đi.

Đến chính sảnh, bà mẫu ngồi trên ghế khóc không kìm được.

Ta đờ đẫn nhìn người đến báo tin, lại hỏi một lần nữa: “Người thật sự không còn nữa sao?”

Người kia cúi đầu chắp tay, ánh mắt mang theo sự không đành lòng.

“Tề tướng quân dẫn binh truy kích giặc cướp, trúng mai phục, thi thể đã được vận chuyển về kinh rồi.”

Ta không thể rơi nước mắt, dường như lồng ngực bị bịt kín.

Ta giơ tay bảo Hội Chi lấy bạc đưa cho người báo tin.

Rồi đỡ bà mẫu khóc ngất vào phòng.

Cả ngày hôm đó, ta như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ngoại trừ việc không nói chuyện và hay thẫn thờ, trông ta không khác gì ngày thường.

Mãi đến đêm khuya vắng lặng, ta đối diện với gương đồng, chợt nhớ đến cảnh Tề Sách từng vẽ mày cho ta.

Trong lòng bi thương, nước mắt cứ thế vô cớ tuôn rơi.

Ta gục xuống bàn, khóc đến gần như ngất đi.

Nghĩ đến nam nhân từng dịu dàng với ta, tim ta đau đớn vô cùng.

Ngày hôm sau, lúc Hội Chi đánh thức ta, ta mới biết mình đã gục trên bàn ngủ quên.

Nàng ấy tỏ vẻ khó xử: “Phu nhân, người hãy ra tiền sảnh xem sao, nhà có khách đến.”

Ta không biết là khách nào, lại khiến nàng ấy căng thẳng đến vậy.

Nhưng ta chỉ có thể cố gắng gượng tinh thần đi ra tiền sảnh.

Trên đường đi, ta vẫn lơ đãng, cứ nghĩ lại là một thân thích nào đó trong tộc nhờ vả chuyện làm ăn.

Tin Tề Sách không còn mới truyền về hôm qua, chắc hẳn bọn họ còn chưa biết, nay đến nhà, chỉ sợ phải về tay không.

……

Bước vào cửa, ta thấy một nữ tử búi tóc phụ nhân đang ngồi trên ghế cúi đầu uống trà.

Khi nghe thấy tiếng động, nàng ta ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với ta.

“Chắc hẳn đây chính là Tề phu nhân.”

Ta khẽ gật đầu: “Ngươi là…”

Khóe mắt phụ nhân hơi sưng, trông giống hệt ta lúc sáng sớm nhìn mình trong gương, chắc là cũng đã khóc cả đêm.

Khi nàng ta đứng dậy, ta mới phát hiện bụng nàng ta hơi nhô lên, rõ ràng đã mang thai.

“Ta là người của Tề tướng quân, đây là thư tay của tướng quân, ngài xem rồi sẽ biết vì sao ta lại đến.”

Lời này vừa thốt ra, lòng ta run lên.

Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Hội Chi lại lộ ra vẻ mặt đó, chắc là nàng ấy đã sớm đoán ra điều gì.

Ta nhận lấy bức thư, nhìn thoáng qua liền nhận ra nét chữ của Tề Sách.

[A Cẩm, thấy chữ như gặp mặt. Khi nàng đọc được phong thư này, có lẽ ta đã không còn trên đời. Có lẽ nàng sẽ hận ta, nhưng Tiểu Hà là người ta yêu sâu đậm nhất trên đời này, bất luận thế nào, xin nàng hãy chăm sóc nàng ấy thật tốt…]

Từng câu từng chữ, đều là lời khẩn cầu.

Ta đặt thư xuống, nhìn về phía bụng Tiểu Hà.

Nàng ta vô cùng cảnh giác, ôm bụng lùi lại một bước.

“Tề phu nhân, bụng ta mang cốt nhục của Tề tướng quân, cũng là di phúc tử của chàng ấy, ngài sẽ không nhẫn tâm như vậy chứ?”

Ta khẽ nhíu mày: “Bức thư này dĩ nhiên không giả, nhưng ngươi chứng minh thế nào đứa bé này là con của tướng quân? Hắn chưa từng nhắc đến ngươi với ta, cho dù ta cho ngươi vào phủ, cũng cần phải…”

Chưa dứt lời, bà mẫu đã khóc lóc đi vào chính sảnh.

Bà ta tiến đến, nước mắt giàn giụa nhìn chằm chằm bụng Tiểu Hà, rồi quay sang ta, quỳ sụp xuống.

“A Cẩm, vi nương quỳ xuống cầu xin con. Cho dù Tề Sách có lỗi với con vì nuôi ngoại thất, con cũng hãy nể tình đứa bé mà cho bọn họ vào nhà đi, đây là huyết mạch duy nhất của Tề gia ta đó…”

Ta kịp thời đỡ bà mẫu dậy, để bà ta ngồi xuống ghế.

“Mẫu thân, người đừng lo lắng, con không nói là không cho nàng ta vào nhà, chỉ là cần hỏi cho kỹ để biết đứa bé này rốt cuộc có phải là con của Tề Sách hay không, nhỡ đâu là người khác thừa cơ lừa gạt thì sao?”

Đè nén nỗi chua xót trong lòng, ta chậm rãi giải thích với bà mẫu.

Nhưng bà ta lại chống gậy, gõ mạnh vào cẳng chân ta, lời nói cũng không còn ôn hòa như trước.

“Việc mà Tề Đại đều biết, sao có thể là giả? Hơn nữa, những bức thư kia con cũng đã xem rồi, Tiểu Hà chính là người của Tề Sách!”

“A Cẩm, không phải vi nương muốn nói con. Con không thể sinh con, cũng không nên nhìn chòng chọc vào bụng người khác mà nói không phải.”

“Nét chữ của Tề Sách con hẳn là nhận ra, mỗi lần xuất chinh, hắn đều phải để lại một phong thư cho Tiểu Hà mới chịu đi, ai biết có phải vì con ghen tuông, trước đây không cho nàng ta vào cửa không?”

Ta oan ức vô cùng, chuyện Tiểu Hà ta quả thật không biết, ghen tuông thì nói từ đâu?

Tề Đại là người từ nhỏ theo bên cạnh Tề Sách lớn lên.

Hắn ta ở bên cạnh gật đầu lia lịa, hốc mắt cũng đỏ hoe.

“Phu nhân, ta có thể làm chứng, Tiểu Hà di nương quả thật với tướng quân tình đầu ý hợp. Ban đầu nếu không phải ngài gả vào, có lẽ Tề phu nhân đã là người khác rồi.”

Trước đây ta không hiểu vì sao Tề Đại lại có địch ý với ta.

Bây giờ thì ta đã hiểu, hắn ta không ưa ta chiếm vị trí Tề phu nhân của người khác.