Được Cùng Quân Tương Phùng

Chương 4:



Lượt xem: 10,863   |   Cập nhật: 25/12/2025 17:47

Mấy ngày sau, quả nhiên người đó lần nào cũng đến.

Y cũng thật kỳ lạ, lần nào cũng chọn lúc này, trên phố hầu như không còn ai qua lại.

Y ngồi đó ăn ngấu nghiến bát hoành thánh, sau đó đứng dậy bỏ đi.

Dần dà, ta cũng không còn sợ y nữa, chỉ coi y là một thực khách hơi kỳ quặc.

Ngày tháng cứ thế trôi qua chậm rãi.

Thật ra mọi thứ đều ổn, chỉ có Trần thẩm tử là hơi phiền phức.

Thẩm ấy thích làm mối cho người khác, rõ ràng ban ngày mới đến tìm ta một lần, tối hôm đó không hiểu sao lại chạy đến quán hàng tìm ta nữa.

Lúc này vừa vặn người nọ đang ngồi bên bàn nhỏ ăn hoành thánh.

Trần thẩm tử thấy tướng mạo người nọ, chắc là cũng có chút sợ hãi, khẽ khàng ghé sát vào ta, hỏi: “A Cẩm cô nương, đây là ai vậy? Dáng vẻ thô kệch như thế, ngươi không sợ sao?”

Ta vội vàng kéo thẩm ấy, sợ người kia nghe thấy.

“Sợ gì mà sợ, hắn chỉ đến ăn một bát hoành thánh thôi, chẳng lẽ ta lại vì tướng mạo hắn mà đuổi hắn đi sao?”

Mục đích của Trần thẩm tử không phải là chuyện này, hỏi xong câu đó thì thôi.

“A Cẩm cô nương, trong nhà ngươi không có ai, hay là để bà lão này giúp ngươi tìm hiểu xem sao. Ngươi xem đêm tối thế này, một mình ngươi đi về không sợ sao? Nếu có người bầu bạn thì vẫn tốt hơn.”

Nghe thẩm ấy lại nói những lời này, ta vội vàng từ chối.

“Không cần đâu Trần thẩm tử, ta không nghĩ nhiều đến vậy, không cần thẩm phải bận tâm.”

Lặng lẽ lùi lại hai bước, ta bắt đầu giả vờ thu dọn đồ đạc, làm như rất bận rộn.

Trần thẩm tử vẫn không chịu buông tha, lại sát vào người ta.

“Cô nương, không giấu gì ngươi, ta đã tìm hiểu kỹ cho ngươi rồi, ở con ngõ Hạnh Hoa bên cạnh có một vị công tử họ Liễu, phụ mẫu đều mất, trong nhà không có ai, cả ngày vùi đầu học hành, người cũng đoan chính, ta thấy sau này hắn có số làm quan, tiền đồ vô lượng đó.”

“A Cẩm cô nương, hay là trưa mai ta dẫn người đến quán hoành thánh của gx xem sao, nếu hai ngươi thấy đối phương đều được, chi bằng cứ thế mà định ra.”

Cái gì mà Liễu công tử lằng nhằng, ta còn chưa từng nghe nói đến.

Hơn nữa, chỉ nhìn tướng mạo một người là có thể quyết định tương lai sao?

Hồi nhỏ có một thầy tướng số giang hồ lang thang còn nói ta sau này có số làm Vương phi, kiếp trước sao vẫn gả cho Tề Sách?

“Trần thẩm tử, ta thật sự không có ý định này. Vị Liễu công tử kia sau này có số làm quan, cùng kẻ bán hoành thánh ngoài phố như ta đây trộn lẫn vào nhau thì có gì tốt? Thẩm hãy đi tìm cô nương khác đi.”

Trần thẩm tử bị ta từ chối cũng không giận, vừa định nói gì nữa.

Người đang ngồi ăn hoành thánh kia đột nhiên đứng dậy đi về phía này.

“Cô nương, cho thêm một bát hoành thánh nữa.”

Ngày thường người này chỉ ăn một bát rồi đi, không biết sao hôm nay lại muốn thêm một bát.

Chắc là ban ngày làm việc đói rồi.

“Vâng, được.”

Ta mở nắp nồi, hơi nước xông thẳng vào mặt Trần thẩm tử.

Thẩm ấy lùi về sau né tránh, bĩu môi: “A Cẩm cô nương, vậy cứ quyết định như thế nhé, trưa mai ta dẫn người đến quán hàng của ngươi xem sao!”

Nói xong câu đó, thẩm ấy lại chạy đi mất.

Ta bỏ hoành thánh vào nồi, đậy nắp lại rồi thở dài.

Không biết trưa mai sẽ là cảnh tượng như thế nào nữa đây.

Nhưng chỉ có một điều, bây giờ ta không có ý định gả cho ai hết.

Mặc kệ là Liễu công tử hay Lý công tử, ta đều không muốn gả.

“Hoành thánh của ngài.”

Đặt bát hoành thánh lên bàn nhỏ, ta liền định rời đi.

Người kia lại đột nhiên mở miệng: “Ta họ Lục.”

“?” Ta có chút khó hiểu.

“Lục công tử, ngài còn dặn dò gì nữa không?”

Tối nay khóe môi y mím rất chặt, trông có vẻ không vui.

“A Cẩm cô nương, nếu nàng không muốn đi xem mặt với vị công tử họ Liễu kia, thật ra ta lại có cách.”

Vẻ mặt đó của y kết hợp với ngữ khí lúc nói chuyện.

Ta thậm chí cảm thấy, y còn muốn đi giết vị Liễu công tử kia.

Lòng ta kinh hãi, vội vàng lắc đầu.

“Lục công tử, đây là chuyện của ta, không cần ngài phải bận tâm. Dù thế nào đi nữa, hoành thánh của ngài ta sẽ không thiếu.”

Y hình như thở dài: “A Cẩm cô nương, nàng cứ chờ xem đi.”

Nói xong, người này liền cúi đầu ăn hoành thánh, hình như cũng không muốn nói chuyện với ta nữa.

Đầu của ta toàn là sương mù, cũng không biết rốt cuộc y muốn làm gì.