Thả ngựa đi ăn cỏ, Tố Mộc Phổ Nhật kéo Tống Chiêu cùng ngồi xuống khúc gỗ, nghiêm nghị nói:
“Rốt cuộc là có chuyện gì cần tìm ông chủ chúng tôi?”
“Tôi nghe người khác nói, ông ấy từng cúng tế Thường Sinh Thiên ở đây, có phải có tín ngưỡng gì không?”
Tố Mộc Phổ Nhật nhớ lại lời cô nói tối qua, nhanh chóng hiểu ra: “Em muốn tìm ông chủ hỏi về Thiên táng?”
“Ừ.”
Nghe cô thừa nhận không che giấu, Tố Mộc Phổ Nhật nhặt một viên đá dưới đất, quay lưng ném về phía hồ nước xa xa.
“Gấp như vậy sao?”
“Ông ấy rốt cuộc có biết không?”
“Biết. Ông chủ là người dân tộc Ngạc Ôn Khắc.” Tố Mộc Phổ Nhật cố ý lót thêm câu này, rồi chuyển giọng: “Nhưng em đến không đúng lúc, ông chủ đã đi vắng rồi.”
“Khi nào trở về?”
“Nhanh nhất… khoảng nửa tháng nữa.”
Nửa tháng thôi, cô có thể đợi.
Tống Chiêu không hỏi thêm nhiều, chỉ thầm tính toán trong lòng. Ánh nắng chiếu từ phía sau tới, bóng của hai người như tựa vào nhau. Tố Mộc Phổ Nhật cúi đầu nhìn rất lâu, không khỏi nhớ lại ngày anh và Tống Chiêu chia xa.
Ngày đó anh dậy rất sớm, mang theo tất cả tiền tiêu vặt chạy ra thị trấn, vì sinh nhật Tống Chiêu sắp đến. Anh không biết các cô bé thích gì, nghiêm túc bước vào từng cửa hàng tạp hóa, nhưng lại cảm thấy những chiếc vòng tay, hoa cài đầu, khăn tay nhỏ bé đó, tất cả đều không xứng với Tống Chiêu. Sau đó anh nhớ ra trong huyện có cửa hàng bách hóa, anh mượn một chiếc xe đạp, rồi đạp xe đội gió lạnh đến huyện.
Cửa hàng bách hóa quả nhiên bày biện đủ thứ, khiến người ta hoa mắt, Tố Mộc Phổ Nhật nắm chặt tiền lẻ của mình xem đi xem lại, cuối cùng chọn một chiếc cặp sách màu hồng.
Chưa đầy một tháng nữa là khai giảng, chiếc cặp này vừa đúng lúc cô có thể dùng. Chiêu Chiêu không còn người thân, sau này anh sẽ là người thân của cô. Không còn ai yêu thương cô nữa, anh sẽ dành cho cô tất cả tình yêu của mình. Sau Tết, họ sẽ cùng nhau đi học, cùng nhau lớn lên, anh sẽ luôn đối xử rất tốt với cô, không để bất kỳ ai bắt nạt cô.
Nhưng đúng vào buổi chiều anh mang chiếc cặp mới về, Tống Chiêu đã rời khỏi lều bạt, từ ngày đó, tròn mười lăm năm, họ không gặp lại nhau nữa.
Những ngày sau đó đã trải qua như thế nào? Dường như đã không còn nhớ rõ, đại não đã làm nhạt đi nỗi đau khổ không thể thoát khỏi ngày đêm, trong sự tìm kiếm lặp đi lặp lại, năm năm và mười lăm năm, cũng không còn khác biệt gì.
……
“Ngọn núi kia tên là gì?”
Giọng Tống Chiêu kéo anh ra khỏi hồi ức, Tố Mộc Phổ Nhật nhìn theo ngón tay cô, ánh mắt dừng lại ở cùng một ngọn núi với cô.
“Không có tên.”
Anh chống vào khúc gỗ tựa ra sau, ngoài tầm nhìn của Tống Chiêu, anh nhìn cô không chớp mắt:
“Núi ở đây nhiều quá, không ai phân biệt được, nên cũng không đặt tên. Dù sao thì từ khi có người sinh ra, chúng đã đứng sừng sững ở đó, đứng từ lúc còn đến lúc đi, từ lúc có đến lúc không, từ sự sống của người này, đứng đến cái chết của người khác.”
Câu trả lời của anh khiến Tống Chiêu cảm thấy một sự an lòng kỳ lạ, cô thích những thứ vĩnh cửu không thay đổi.
“Nếu sau khi tôi chết, rắc tro cốt dưới chân ngọn núi này, có phải tôi cũng có thể biến thành đá không?”
“Biến thành đá làm gì, đá là sự hóa thân của chấp niệm, trong lòng có chấp niệm không thể từ bỏ, mới phải chịu khổ sở mưa tạt gió thổi đó.”
“Chịu mưa tạt gió thổi cũng còn hơn là lưu lạc, vả lại, người nào mà trong lòng có thể hoàn toàn không có chấp niệm.”
Tố Mộc Phổ Nhật tự giễu cười một tiếng, quả thật, nếu thật sự phải so sánh, anh mới là người nên hóa thành đá nhất.
Anh kể cho Tống Chiêu nghe một chuyện từ rất lâu về trước.
Khoảng mười hai, mười ba tuổi, anh tự tay đỡ đẻ cho một chú cừu con, con cừu đó mắt trái màu xanh lá, đặc biệt đẹp. Anh đặt tên cho nó là Cách Căn Tháp Na, ý là Minh Châu, ôm về lều bạt chăm sóc ba ngày, nó mới miễn cưỡng sống sót.
Tháp Na sinh ra đã mang bệnh, những người lớn có kinh nghiệm đến xem đều nói không thể sống được, nhưng Tố Mộc Phổ Nhật không tin, anh dốc hết tất cả sự kiên nhẫn của một đứa trẻ, hòa thuốc viên vào sữa cừu ấm nóng, ngay cả lúc ngủ cũng ôm nó.
Sang xuân, anh dắt Tháp Na đi chầm chậm trong rừng, mùa hè hoa nở khắp nơi, tan học anh liền lên núi cắt cỏ non nhất. Cứ như vậy trải qua cả một học kỳ, Tháp Na dần trở nên khỏe mạnh, anh nghĩ con cừu này chắc chắn sẽ không chết nữa.
“Tôi thả nó về chuồng, rồi theo dượng đi dự lễ hội Natamu, rời nhà chưa được mấy ngày, trở về thì phát hiện con cừu biến mất.”
Ngạch ni nói với anh là Tháp Na bị lạc, Tố Mộc Phổ Nhật đặt túi xuống rồi chạy đi tìm, anh tìm từ sáng đến tối, đi khắp cả một vùng rừng núi, tìm một ngày không thấy thì tìm hai ngày, hai ngày không thấy thì tìm ba ngày, cả một kỳ nghỉ hè anh không làm gì khác, nhà nào có đàn cừu đi qua, anh luôn chạy ra xem có Tháp Na không. Ngạch ni ngăn không được nói cũng không nghe, tức giận đánh anh.
“Con đúng là đồ điên, Tố Mộc Phổ Nhật, nhà có nhiều cừu non như vậy, tại sao con cứ nhất quyết tìm con đó?”
Tố Mộc Phổ Nhật im lặng không nói gì, càng bị đánh càng không phục, dù trong chuồng có bao nhiêu cừu đi nữa, cũng không phải Tháp Na do anh nuôi lớn. Con cừu non đó đã được anh đỡ đẻ ra, dù có chết cũng phải do anh tiễn biệt.
Thế là mùa hè năm đó trở nên đặc biệt dài, trong từng dấu chân tìm kiếm của anh, dường như không bao giờ kết thúc. Cho đến khi đi hết tất cả những nơi có thể đi, Tố Mộc Phổ Nhật mới chịu dừng lại.
Anh biết Tháp Na đã chết.
“Không phải bệnh đã khỏi rồi sao, sao lại chết?”
“Bệnh huyết độc ruột, bệnh truyền nhiễm, phát bệnh rất nhanh, mười mấy phút là không cứu được rồi. Vì tôi chăm sóc nó quá tốn công, người lớn sợ tôi không chấp nhận được, nên mới bịa ra lời nói dối đó.”
Từ lần đó về sau, họ không cho Tố Mộc Phổ Nhật đỡ đẻ nữa, sau này vì một trận dịch bệnh, cả nhà dứt khoát không chăn thả nữa. Nhà Tố Mộc Phổ Nhật có thờ thần Mã Lỗ, ngạch ni của anh từng thở dài trước tượng thần Mã Lỗ, bà nói lòng Tố Mộc Phổ Nhật chỉ có một chỗ, một khi đã có liên kết với thứ gì trên đời này, sẽ không bao giờ buông tay.
*Mã Lỗ: là một túi da hình tròn đựng 12 vật phẩm và thần linh; người ta gọi chiếc túi da chứa tượng thần linh là Mã Lỗ. Khi thợ săn hạ được hươu, cần phải tế Mã Lỗ.
“Anh muốn khuyên tôi, tôi nghe ra rồi.” Tống Chiêu trầm ngâm, ánh mắt lại quay về phía những ngọn núi kia: “Nhưng Tháp Na và anh lớn của tôi không giống nhau.”
Tố Mộc Phổ Nhật tiện tay ngắt hai ngọn cỏ, nghiền ra chất lỏng màu xanh trên đầu ngón tay.
“Tôi chỉ muốn nói, cuộc sống vẫn tiếp diễn, sẽ luôn có những chuyện mới sẽ phát sinh.”
Tống Chiêu lắc đầu không nói tiếp, anh lớn quan trọng với cô đến mức nào, người khác căn bản sẽ không hiểu. Chuyến đi hôm nay đã có được câu trả lời mình muốn, cô đứng dậy định đi, lại nhớ ra mình không có xe.
“Lúc tôi đến thấy trước cổng đậu hai chiếc Santana, là của trường đua ngựa à? Có thể cho tôi thuê một chiếc không?”
“Đi đâu?”
“Về khách sạn. Hoặc đi nơi khác chơi.”
“Em tự lái? Núi ở đây đều trông giống nhau, rất dễ bị lạc, hơn nữa, trường đua ngựa cũng không yên tâm để em lái xe đi.”
“Không còn cách nào khác sao?”
“Có.” Tố Mộc Phổ Nhật đứng dậy, huýt sáo gọi ngựa quay lại: “Trừ khi tôi lái cho em, đi theo tôi.”
