Dưới Ngọn Núi Cao

Chương 24: Cởi? (2)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 573   |   Cập nhật: 02/10/2025 14:57

Tố Mộc Phổ Nhật tiến lên nắm tay Tống Chiêu, bị cô hất ra, anh dứt khoát kéo cả người cô về phía mình, rồi chặn cú đấm mà Tống Chiêu lại giơ lên, hoàn toàn không quan tâm đầu nắm đấm của cô còn dính máu của anh.

“Cút! Buông ra!” Tống Chiêu vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh, nhưng lực tay anh quá mạnh, đứng gần bên, cái bóng của anh gần như bao trọn lấy cô.

Tố Mộc Phổ Nhật vén vạt áo của mình lên, cẩn thận lau đi vết máu dính trên tay cô, với hai phần tủi thân nói: “Em lại đánh tôi.”

“Không buông tay nữa tôi sẽ đánh chết anh.”

Tố Mộc Phổ Nhật lại cười. Phản ứng của anh luôn rất kỳ lạ, khiến Tống Chiêu cảm thấy giữa cô và anh không hề đơn giản như vậy.

“Vậy em cứ đánh chết đi.” Anh nắm tay Tống Chiêu quay lại xe, trong nháy mắt mở cửa xe, Tống Chiêu đột nhiên giật mạnh, Tố Mộc Phổ Nhật hoàn hồn thì đã bị cô kéo lệch đi, lẽ ra anh có thể né, nhưng anh lại ôm eo cô lùi bước cùng, trong lúc loạng choạng, cơ thể nghiêng đi, vai anh va mạnh vào nóc xe.

Tống Chiêu cuối cùng cũng cảm thấy hả hê, cô bắt lấy mái tóc bị gió thổi rối, vừa định buông lời mỉa mai, cô chợt sững lại.

— Tố Mộc Phổ Nhật hơi cúi đầu vì đau. Ngay phía sau tai trái lộ ra, có một vết sẹo nhỏ.

Khoảnh khắc chớp nhoáng, Tống Chiêu nhớ lại mấy câu hỏi đầy giận dữ của anh.

Em đã đến Hồng Kông bằng cách nào, làm thế nào mà quen những người đó?

Những năm nay ai đã làm em bị thương?

Tại sao lại làm em bị thương?

Tại sao em cam tâm ở lại đó mà không quay về?

Những câu hỏi tưởng chừng không liên quan này xâu chuỗi với vết sẹo kia, ngưng tụ thành một khả năng không thể tin được, phóng đại cảm giác quen thuộc đã khiến cô mơ hồ bấy lâu. Tim Tống Chiêu như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cô đưa tay giữ chặt mặt anh. “Tôi hỏi lần cuối, anh đã từng gặp tôi chưa? …Mười lăm năm trước, anh có quen tôi không?”

Cuối cùng cô cũng nhận ra rồi.

Một từ “Có” đã đến môi Tố Mộc Phổ Nhật, nhưng trong mắt Tống Chiêu, anh lại thấy sự kháng cự và run rẩy mà ngay cả cô cũng không nhận ra.

Làm sao có thể nhận nhau vào lúc này? Chỉ một phút trước, cô còn ghét anh đến mức muốn đánh chết anh, nếu thừa nhận tất cả, cô sẽ rời đi nhanh hơn chăng?

Trong mười lăm năm chờ đợi, anh đã nghĩ đến nhiều khả năng. Có lẽ Tống Chiêu ốc còn không mang nổi mình ốc, không thể đáp lại sự tìm kiếm của anh. Có lẽ cô đang đi học, đi làm, có một lối thoát tốt hơn. Hoặc có lẽ cô đã kết hôn, thậm chí có con, có một gia đình sẽ không bao giờ tan vỡ ở nơi mà anh không thấy.

Bất kể là khả năng nào, anh chưa từng nghĩ rằng, cô lại sa lầy vào một vũng bùn đỏ máu như vậy, mục nát rồi lại sinh trưởng trong đó, thích nghi và duy trì luật lệ tàn nhẫn.

Chẳng qua Tống Chiêu có lỗi gì đâu?

Nếu ngày xưa anh không thất hứa, tất cả những chuyện sau này sẽ không xảy ra. Tóm lại, là anh không đáng tin cậy, là anh quá đáng ghét.

Trong màu xanh biếc vô ngần, anh như thấy Tháp Na đi qua trước mắt mình, con cừu non đã chết trong tuổi thơ anh, dường như hóa thành một điềm báo, trong gần hai mươi năm cuộc đời sau này của anh, nó hết lần này đến lần khác chứng minh sự cố chấp và lố bịch của anh.

Hầu kết của anh lăn lộn, Tố Mộc Phổ Nhật cố nén, quay mặt đi, nặn ra vẻ mặt mỉa mai, “Sao, lại xem tôi là người thay thế của người khác sao?”

Anh dựa vào cửa xe châm một điếu thuốc, hít sâu vài hơi như để xả hết mọi thứ. Nhưng dù anh lạnh lùng và kiên quyết phủ nhận, lòng Tống Chiêu vẫn không yên.

“Vết sẹo sau tai anh làm sao mà có?”

“Sau tai?” Anh đưa tay sờ, vẻ mặt không quan tâm: “Do thuần phục ngựa mà có. Ngựa hoang vật người kinh lắm.”

Thấy Tống Chiêu không tin, anh cười cợt nhả, kéo vạt áo làm bộ định cởi: “Tôi còn vết sẹo khác nữa này, em muốn xem không?”

“Đừng có động một tí là làm cái trò ghê tởm đó.” Tống Chiêu ấn tay anh lại, hỏi tiếp: “Tôi nghe nói anh không phải người Xích Phong, là người nơi khác đến. Quê anh ở đâu?”

“Hải Lạp Nhĩ.” Lại nói thêm một lời nói dối, anh không nhìn vào mắt Tống Chiêu nữa.

“Anh lớn lên ở Hải Lạp Nhĩ sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy tên anh là những chữ gì”? Để xác nhận, Tống Chiêu dứt khoát xòe tay ra, “Cho tôi xem chứng minh thư đi.”

“Em hơi vô lý rồi đấy.” Anh cà lơ phất phơ gạt tay cô ra.

“Không nói một câu nào đã lái xe đến đây, tôi có vô lý bằng anh sao?”

Sự khẳng định liên tục của anh khiến Tống Chiêu hơi nghi ngờ bản thân. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, có lẽ là cô đa nghi thật, cô lấy hộp thuốc lá từ tay anh, ngồi xuống đất. Giữa những hơi thở, cuộc chiến khói lửa nồng đậm vừa rồi cũng tạm thời tan biến.

“Tại sao lại vội vã đi?”

“Ở đây cũng không có việc gì, chi bằng đưa anh lớn đi thăm những nơi xa hơn.”

“Ngày giỗ của anh ấy là ngày nào?” Tố Mộc Phổ Nhật do dự lùi bước, “Đến lúc đó, tôi sẽ đến đón em nhé.”

“Sao anh vừa nghe tôi nói muốn đi là liền lên cơn thần kinh vậy?” Tống Chiêu nghiêng đầu liếc anh một cái, “Có ai bỏ rơi anh như vậy rồi sao?”

Tạm thời không nghĩ ra cách nói dối, anh bèn kiếm cớ nói: “Trước đây tôi có một vị hôn thê, bị tai nạn xe hơi, không còn nữa.”

“Thì ra là vậy.” Cô vỗ vỗ bụi, đứng dậy, “Nhưng chuyện này không liên quan đến tôi, anh cũng không nên vì chuyện này mà phát điên với tôi.”

Tố Mộc Phổ Nhật xin lỗi, lại trở lại vẻ bình tĩnh trước đó, “Hôm nay nắng đẹp như vậy, trước khi đi, tôi sẽ cùng em đi dạo thêm chút nữa.”

……

Tố Mộc Phổ Nhật đưa Tống Chiêu đi rất nhiều nơi. Khi trời tối hẳn, họ mới quay lại thị trấn.

Xe dừng bên đường, hai người thong thả đi bộ về, lờ mờ thấy phía trước có ánh lửa.

Sau khi đến gần, bọn họ thấy rất nhiều người tụ tập trên bãi đất trống, không biết là ăn mừng gì, đang nắm tay nhau nhảy múa quanh lửa trại.

“Người ở đây của các anh thực sự rất thích lửa trại.”

“Trước đây quá lạnh, lại trống trải, người ta chỉ có thể quây quần lại sưởi ấm. Nhìn thấy lửa như thấy hy vọng.” Tố Mộc Phổ Nhật vừa nói vừa giơ tay, nhanh chóng xoa xoa vai, “Có muốn qua xem không?”

“Không.”

Tống Chiêu kiên quyết từ chối, dư quang cô thoáng nhìn thấy động tác thoáng qua của anh, nhớ đến cú đấm không hề lưu tình của mình, “Chai thuốc rượu anh mua hôm qua vẫn còn trong phòng tôi, theo tôi về một chuyến đi.”

Tố Mộc Phổ Nhật cụp mắt xuống, có vẻ bất ngờ, suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Được.”

……

Vào phòng, bật đèn, ánh sáng chói lòa đột ngột càng làm nổi bật vết thương ở khóe miệng anh. Tống Chiêu ngượng ngùng đi tìm thuốc rượu, Tố Mộc Phổ Nhật đi đến kéo rèm cửa sổ.

Kéo xong lại cảm thấy, động tác này có vẻ mờ ám, như thể anh đã mưu đồ từ lâu.

“Tôi không có ý gì khác.” Anh đứng thẳng người, ho khan một tiếng, “Chỉ là để che bớt ánh sáng thôi.”

Tống Chiêu vặn nắp chai thuốc rượu, trêu chọc anh: “Kéo rèm cũng đúng. Qua đây, cởi áo ra.”

Tố Mộc Phổ Nhật rất ngoan ngoãn đi tới, cởi áo trên ra. Cơ bắp anh săn chắc lại đẹp đẽ. Thường xuyên tắm mình trong ánh nắng, chúng như những rặng núi nhô lên trên mặt đất. Dưới bờ vai rộng là cơ lưng nhấp nhô, lúc này hơi căng cứng, trên đó có một vết bầm tím đỏ sẫm.

Tống Chiêu làm theo cách anh làm hôm qua, đổ thuốc rượu vào lòng bàn tay xoa nóng, rồi đặt lên vết bầm, anh không tự nhiên ho thêm một tiếng, vai hơi nhúc nhích, tìm chuyện nói: “Hôm qua tôi đâu có bảo em cởi áo.”

“Ừ.” Tống Chiêu đáp lại một cách lơ đãng, “Vậy hôm nay anh có muốn bảo tôi cởi nữa không?”

Trước
Tiếp