Bảo Âm tức đến mức nước mắt tuôn rơi, nhưng không cam tâm yếu thế trước mặt Tống Chiêu, lau mạnh đi, “Người tốt như chị tôi đã ra đi rồi, còn kẻ vô tình vô nghĩa như chị lại còn mặt mũi quay về! Tôi nói cho chị biết, anh Tô Mộc đã đính hôn với chị tôi, anh ấy là đàn ông của chị tôi, tôi sẽ không đồng ý cho hai người ở bên nhau!”
Tống Chiêu im lặng một lát, rồi mới hỏi cô ta: “Thế cô muốn tôi phải làm gì.”
Bảo Âm ngẩn ra, không ngờ Tống Chiêu lại dễ dàng nhượng bộ như vậy, nghĩ một lúc mới nói: “Cho dù chị ở lại, thím Thiệu Bố cũng sẽ không đồng ý cho hai người kết hôn. Cho nên chị vẫn nên đi đi, trở về nơi chị sinh sống, như vậy mọi người đều có thể sống cuộc sống của mình!”
Tống Chiêu nhìn vẻ mặt của cô ta, thật sự cảm thấy rất kỳ lạ. Khuôn mặt trẻ tuổi chưa trải sự đời này, từng lỗ chân lông đều toát ra cái vẻ tự tin không cần suy nghĩ. Tống Chiêu đã phải tốn rất nhiều sức lực, mới học được cách đấu tranh một chút cho bản thân, còn cô ta thì lại có thể dễ dàng và đường đường chính chính yêu cầu người khác như thế.
“Tôi đi, rồi nhường chỗ cho cô, để cô lấy anh ấy.” Cô ngồi thẳng dậy, hỏi với vẻ chân thành: “Nhưng không phải vừa nãy cô còn nói, anh ấy là đàn ông của chị cô sao?”
Mặt Bảo Âm đỏ bừng lên, “Tôi, tôi——”
“Cô chính là có ý đó, chẳng qua là tôi nói ra, làm cô ngại thôi. Nhưng tại sao cô lại ngại? Chẳng lẽ ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy, ý nghĩ này không được quang minh chính đại cho lắm.”
“Chị nói bậy!” Bảo Âm tức giận hét lên, “Tôi thích anh Tô Mộc thì sao chứ, gì mà không quang minh chính đại, tôi thích anh ấy không được à!”
“Được thì được, nhưng đừng mượn danh nghĩa của chị cô.”
Tống Chiêu đứng dậy, trong sự đề phòng cứng nhắc của Bảo Âm, cô đi đến trước mặt cô ta, “Cô hẳn hiểu rõ, bi kịch của chị cô không phải do tôi gây ra, sự si tình, sự trả giá, hy vọng và thất vọng của cô ấy, tất cả đều không liên quan đến tôi. Nếu hôm nay là chị cô đứng trước mặt tôi nói những điều này, rất có thể tôi sẽ sẵn lòng rời đi. Nhưng cô, không giống cô ấy.”
“Tôi không nhớ tên cô, cũng không hiểu biết nhiều về cô, nhưng hôm qua Tố Mộc Phổ Nhật nói với tôi, cô chỉ về nhà vào mỗi kỳ nghỉ đông mới gặp anh ấy được vài lần. Tiếp xúc ngắn ngủi như vậy, mà đã đủ để cô thích anh ấy, thích đến mức này hay sao? Hay là tất cả ấn tượng của cô về anh ấy, đều đến từ lời kể của chị cô, trong mắt cô ấy, Tố Mộc Phổ Nhật thâm tình, cố chấp, đáng tin cậy, cô nghe nhiều rồi nên cũng yêu thích hình tượng này. Thế nếu có một ngày, cô phát hiện người này không giống với những gì cô tưởng tượng, cô còn chấp nhận được không.”
“Sẽ không khác! Anh ấy chính là người tốt như vậy!” Bảo Âm nắm chặt tay, phản bác trong sự rối loạn: “Hơn nữa! Ai bảo tôi chỉ gặp anh ấy vào kỳ nghỉ đông! Kỳ nghỉ hè năm ngoái tôi cũng gặp mà! Tôi đã đến trang trại ngựa Xích Phong của anh ấy, tôi ở tận nửa tháng lận!”
… Tống Chiêu ghi nhớ chi tiết này trong lòng.
“Tôi vẫn giữ nguyên câu nói đó, kẻ thù của cô không phải là tôi. Nếu cô muốn có được Tố Mộc Phổ Nhật, thì nên dồn sức vào anh ấy. Hôm nay những gì cô nói tôi đều đã nghe rõ, nếu không còn gì nữa, thì xin mời quay về cho.”
Tống Chiêu quay người lại, nhưng cổ tay lại bị Bảo Âm giữ chặt, cô lập tức nhíu mày, giọng điệu cũng lạnh đi: “Buông ra.”
“Tôi không buông! Sáng sớm nay anh Tô Mộc đã tìm tôi nói chuyện, nói rằng anh ấy không thích tôi, trước đây anh ấy chưa từng nói với tôi câu này, chắc chắn là chị bảo anh ấy làm thế! Tôi nói cho chị biết, tôi sẽ không để chị được như ý, bây giờ hai chúng ta đi tìm anh ấy, nói rõ mọi chuyện trước mặt anh ấy, tôi muốn anh ấy biết, chị hoàn toàn không xứng đáng để anh ấy thích!”
“Buông ra! Nghe thấy không!”
“Không buông đấy! Nếu chị không chột dạ, thì có gì mà không dám đi với tôi! Tôi và anh Tô Mộc là người cùng thảo nguyên, tôi thích anh ấy, tôi trẻ trung, tôi là con gái nhà lành, tôi còn học đại học nữa, tôi không tin mình có gì thua kém chị!”
Sắc mặt Tống Chiêu càng lúc càng khó coi, bị Bảo Âm kéo đi mấy bước, cảm giác lạ lẫm và lực mạnh siết chặt cổ tay, cô dùng sức giằng lại, Bảo Âm mất sức ngã ngay xuống đất.
Cùng lúc đó, hai người đàn ông vội vã bước vào.
“Ông tôi ơi! Đang làm gì thế này!”
Trác Lực Cách Đồ đỡ Bảo Âm dậy, ngạc nhiên nhìn Tống Chiêu, Tố Mộc Phổ Nhật nhanh chóng đi đến bên Tống Chiêu hỏi: “Em không sao chứ?”
“Người bị ngã là em đây! Chị ta thì có chuyện gì chứ, anh cứ thiên vị đi.” Bảo Âm bĩu môi đứng dậy, lườm Tống Chiêu một cái.
“Chuyện gì thế này, sao hai người lại động tay động chân vậy?”
Đối mặt với câu hỏi của Trác Lực Cách Đồ, Tống Chiêu im lặng mặt sa sầm, chỉ quay người đi vào, Bảo Âm phủi đất trên váy, giận dỗi nói: “Em muốn kéo chị ta đi tìm anh Tô Mộc, chị ta không chịu nên mới hất em ra!”
“Em tìm Tô Mộc làm gì?”
“Em… em muốn nói…” Bảo Âm liếc nhìn Tố Mộc Phổ Nhật, thấy ánh mắt anh chỉ tập trung vào Tống Chiêu, nên mọi lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng, hậm hực bỏ chạy.
Trác Lực Cách Đồ lắc đầu đi theo ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Tố Mộc Phổ Nhật đóng cửa lại, đi tới đứng bên cạnh cô hỏi: “Bảo Âm nói gì vậy?”
Tống Chiêu không trả lời, Tố Mộc Phổ Nhật bất đắc dĩ nói: “Là anh không nên để em ở một mình chỗ này, lần sau sẽ không thế nữa.”
Tống Chiêu nghiêng đầu, nhìn bàn tay Tố Mộc Phổ Nhật đang đặt trên vai mình, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói. Sự buộc tội và hạ thấp của Bảo Âm, tình yêu si mê thầm lặng của Nặc Mẫn… mọi việc trên đời đều có hai mặt. Sự thờ ơ của Tố Mộc Phổ Nhật đối với họ, hoàn toàn là do anh quá coi trọng cô.
Cô không thể vì sự coi trọng này mà cảm thấy vui mừng, chỉ cảm thấy bị cuốn vào đó, cô cũng trở nên đê tiện.
Sự trầm lắng của Tống Chiêu kéo dài đến tối, nằm bên cạnh Tố Mộc Phổ Nhật, cô đột nhiên nói: “Giá như năm đó em không giết Tiểu Thổ thì tốt rồi.”
Tố Mộc Phổ Nhật sững lại một chút, trong bóng tối ôm lấy tấm lưng gầy gò của cô.
“Đó không phải là lỗi của em.”
