“Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này.” Rút ra khỏi ký ức, Tố Mộc Phổ Nhật nhẹ nhàng hỏi, vỗ về mu bàn tay Tống Chiêu để an ủi.
Nếu năm đó không ra tay thì sẽ thế nào? Chậm nhất là vài phút nữa, Tố Mộc Phổ Nhật sẽ quay lại, rõ ràng cô có thể hoảng sợ rơi nước mắt, có thể bó tay không biết làm gì, để lại mọi việc cho Tố Mộc Phổ Nhật giải quyết. Như vậy, Thiệu Bố sẽ không ghét bỏ cô, sẽ không dùng địa chỉ giả để cắt đứt liên lạc, và sau này sẽ không xảy ra hàng ngàn hàng vạn chuyện khác.
Tống Chiêu cuộn tròn trong vòng tay Tố Mộc Phổ Nhật, lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì đã giết Tiểu Thổ.
Có lẽ xuất phát vì sự khao khát tình mẹ, khi đó cô quá muốn báo đáp Thiệu Bố. Dù Tố Mộc Phổ Nhật hoàn toàn hiểu hành vi của cô, cô vẫn không thể nào tiêu tan đi được nỗi khổ sở.
Rất lâu sau này, khi Tống Chiêu đứng trong đám người của bang Hồng Nghĩa, cầm cây gậy sắt đầu tiên thuộc về mình, cô lại một lần nữa nhớ đến ánh mắt đề phòng cô của Thiệu Bố năm xưa.
Có lẽ Thiệu Bố mới là người đúng.
Khi cô làm người khác bị thương, và cũng bị người khác làm bị thương, như thể rơi vào một vòng luân hồi không hồi kết, Tống Chiêu cuối cùng cũng thừa nhận linh hồn xấu xí của mình.
Những lời Bảo Âm nói, cho đến giờ vẫn văng vẳng bên tai cô. Cô gái tràn đầy sức sống đó, trẻ trung xinh đẹp, học đại học, có đủ cả bố lẫn mẹ, chị gái của cô ta thì nhẫn nhịn và si tình, một lòng một dạ hy sinh vì người khác, Tống Chiêu giống như một con quỷ xấu xí bị so sánh, huống hồ chỉ có cô tự biết, cô còn từng ngồi tù 5 năm…
“Anh và Nặc Mẫn đính hôn bao lâu?” Tống Chiêu đưa lưng về phía Tố Mộc Phổ Nhật, hỏi một cách buồn bã.
“Chưa đến hai tháng.”
“Trước khi đính hôn, anh có biết cô ấy không?”
“Có biết.” Tố Mộc Phổ Nhật thành thật nói, “Nặc Mẫn là bác sĩ thú y, mấy năm đầu trang trại ngựa mới mở, anh còn chưa biết cách chữa bệnh cho ngựa, có chuyện gì thì tìm thú y, Nặc Mẫn lúc đó đi theo thầy của cô ấy.”
Tim Tống Chiêu như bị hẫng một nhịp, cô đột nhiên quay lại ôm chặt Tố Mộc Phổ Nhật, như muốn khoanh anh vào lãnh địa của mình, một lúc sau, cô mới tiếp tục hỏi:
“Thế cô ấy có tính cách như thế nào?”
“Ít nói lắm. Hình như cũng chẳng có tính khí gì, anh chỉ nhớ cô ấy tiêm cho ngựa rất nhanh gọn.” Tố Mộc Phổ Nhật cố gắng nhớ lại và nói.
Mặc dù đã gặp Nặc Mẫn không ít lần, nhưng mỗi lần tâm trí anh đều đặt vào những con ngựa quý, làm sao anh để ý xem bác sĩ thú y có tính cách gì. Mãi đến sau này được Thiệu Bố sắp xếp gặp mặt Nặc Mẫn, anh mới dần nhìn rõ mặt cô ấy.
“Thật ra trước khi đính hôn còn có một chuyện.” Tố Mộc Phổ Nhật do dự, chậm rãi mở lời.
“Hồi đó anh tìm em mấy năm rồi, ở miền Nam không có lấy một manh mối nào, có lần anh thật sự không nhịn được đã nổi giận với cậu của em. Ông ta nhận tiền của anh, hứa sẽ giúp liên lạc. Anh đợi một thời gian dài, nhưng ông ta lại nói: Em đã thi đỗ trường kỹ thuật ở miền Nam, lại còn có bạn trai, bảo anh đừng quấy rầy em nữa.”
“Anh không tin, ông ta mang ra rất nhiều đặc sản miền Nam, nói là em gửi về, bạn trai em là người địa phương miền Nam, có nhà, công việc cũng tốt, em rất sợ anh tìm đến thật sẽ ảnh hưởng đến tình cảm hai người, bảo anh đừng coi những lời nói đùa thời thơ ấu là thật nữa.”
Tố Mộc Phổ Nhật chán nản quay về Ngạc Nhĩ Cổ Nạp, nhìn ngôi nhà trống trải và cũ kỹ đó, a mã đã mất nhiều năm, anh chạy ngược chạy xuôi, chỉ có ngạch ni giữ ký ức cũ, ngày càng lú lẫn hơn.
Ngạch ni đã già đi, gầy đi, nhỏ lại, khiến ngôi nhà có vẻ đặc biệt lớn. Khi bà ấy lại một lần nữa bàn với Tố Mộc Phổ Nhật đi xem mắt, cuối cùng anh cũng không còn sức để cự tuyệt tiếp.
Chỉ gặp Nặc Mẫn một lần, hai gia đình đã định chuyện cưới xin, sau đó Tố Mộc Phổ Nhật cả ngày vùi đầu vào trang trại ngựa, đôi khi còn cần người khác nhắc mới biết Nặc Mẫn đã đến, cô ấy lặng lẽ xuất hiện, rồi lặng lẽ rời đi, âm thầm mong chờ lễ cưới với Tố Mộc Phổ Nhật.
“Thật ra, mãi đến sau này có một lần, anh nhìn thấy đặc sản miền Nam giống hệt nhà ông ta ở một cửa hàng khác, lúc đó anh mới nghĩ có lẽ ông ta đã nói dối, cm và cậu của em đâu có thân thiết, lời ông ta nói làm sao đáng tin.”
Một khắc đó, trái tim Tố Mộc Phổ Nhật như đập trở lại. Anh phải đi đối chất với Ngô Quảng Nghĩa, hỏi cho ra lẽ, anh cũng không thể kéo dài chuyện cưới xin với Nặc Mẫn nữa, phải hủy hôn, và cũng phải bồi thường cho người ta một khoản lớn hơn.
Thiệu Bố lú lẫn rất nặng, có lẽ tạm thời sẽ không chấp nhận được, anh có thể đi bàn bạc với Nặc Mẫn trước, dù sao hai người cũng chẳng có tình cảm gì với nhau, giải quyết hôn ước trước, sau này sẽ từ từ nói với ngạch ni.
Phải gặp Tống Chiêu một lần, dù thế nào cũng phải gặp Tống Chiêu một lần. Dù cô có sắp kết hôn đi nữa, cũng để anh tự tay sắm sửa một ít của hồi môn cho cô…
Cô một mình xa xứ gả đi, lỡ như cuộc sống không tốt, ai sẽ là người chống lưng cho cô đây?
Tố Mộc Phổ Nhật từng bước tính toán, nhưng còn chưa kịp làm gì, Nặc Mẫn đã qua đời.
Lòng Tống Chiêu vừa chua xót vừa nghẹn lại, cô xích lại gần anh hơn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của Tố Mộc Phổ Nhật.
“Anh có thích Bảo Âm chút nào không?”
Tố Mộc Phổ Nhật không biết Bảo Âm đã nói gì, khiến Tống Chiêu cả ngày rầu rĩ không vui, anh không hề nghĩ ngợi muốn nói là không, nhưng lời đến miệng, lại đổi thành cách nói khác.
“Nếu anh có một chút, em sẽ thế nào?”
Em sẽ tác thành cho hai người. Tống Chiêu thất bại tự nói trong lòng.
Cô chưa bao giờ có một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, cũng không hiểu cách bạn đời thực sự hòa hợp với nhau là như thế nào, cô không biết mình có nên cảm thấy có lỗi vì sự si tình của Nặc Mẫn hay không, càng không chắc liệu tất cả những điều tốt đẹp của Tố Mộc Phổ Nhật, cô có đủ tư cách để chiếm giữ hay không.
Tại sao ông trời luôn đối xử với cô như vậy, hết lần này đến lần khác, hạnh phúc cứ như củ cà rốt treo trước mắt cô, gần trong gang tấc, có thể chạm tới, nhưng sau khi thất bại lặp đi lặp lại, cô mới hiểu ra, mình không phải là người đánh xe có củ cà rốt, mà là con lừa ngu ngốc bị củ cà rốt dụ dỗ phải chạy.
Tống Chiêu tức giận.
Cô vô cùng giận dữ hôn Tố Mộc Phổ Nhật, trong bóng tối răng va vào môi anh, nụ hôn giống như một trận đánh nhau. Tố Mộc Phổ Nhật ôm chặt cô, như muốn cô lún sâu vào cơ thể mình, ngay lúc tình cảm càng lúc càng mãnh liệt, Tống Chiêu đột nhiên lại đẩy anh ra.
“Anh lại lừa em!”
?
“Lừa gì cơ…”
“Bảo Âm nói mùa hè năm ngoái cô ta cũng đã tìm anh.”
Tố Mộc Phổ Nhật suy nghĩ rất lâu, rồi cạn lời đặt tay lên trán.
“Nếu em không nói anh còn quên mất, đúng là có đến, không chào hỏi một tiếng nào, làm anh giật mình. Ở được hai ngày anh thấy cô ấy không có ý định đi, nên anh mua vé tàu đi luôn.”
“Thật đấy, đám Ô Dương Cát đều biết. Bảo Âm ở đó ngày nào cũng cãi nhau với Ô Dương Cát cả.”
Cơn giận của Tống Chiêu còn chưa kịp bùng lên đã tan biến, cô lại dựa vào anh nằm xuống.
Tố Mộc Phổ Nhật lại nói:
“Hôm nay lúc anh về thấy cô ấy ngồi dưới đất, còn thật sự tưởng là em tức quá nên động tay đánh cô ấy đấy.”
“Làm gì, anh muốn đứng ra bảo vệ công bằng cho cô ta à?”
“Không có, nói thật anh còn hơi vui. Trước đây em đánh người đều là vì anh lớn của em, cứ tưởng lần này cuối cùng cũng là vì an.”
…
“Tố Mộc Phổ Nhật.”
“Hử?”
“Anh đúng là bị bệnh nặng rồi đấy.”
