Ngày ngạch ni (“Mẹ” trong tộc Ngạc Ôn Khắc) đưa Tống Chiêu về hôm ấy, cơn tuyết lớn kéo dài nhiều ngày cuối cùng cũng ngừng rơi. Tố Mộc Phổ Nhật dùng phân bò khô đốt lò sưởi, đang thêm những mảnh gỗ vụn vào. Chắc là phân bò chất quá dày, đè xuống lửa, cậu dùng móc kéo vòng lò xuống gắng sức thổi, đột nhiên một luồng lửa nhọn bùng lên, đồng thời đốt cháy cả tiếng la hét ở cửa.
“Tố Mộc Phổ Nhật! Con lại nghịch lửa!!”
Ngạch ni xông vào túm tai cậu vặn ra ngoài, Tố Mộc Phổ Nhật nhe răng nhếch mép nhảy dựng lên, vừa kêu vừa chạy một vòng quanh lò sưởi, suýt nữa va vào cô bé gầy gò đứng ở cửa.
Tống Chiêu mặc một chiếc áo khoác bông màu xanh đậm dày cộm, đầu quấn chiếc khăn hoa của Ngạch ni, chỉ để lộ đôi mắt tròn. Hơi thở phả ra ngưng tụ thành một lớp sương trắng mỏng manh ở mép khăn, ẩm ướt, khiến đôi mắt màu nâu của cô bé trông như hổ phách vớt ra từ nước.
Tố Mộc Phổ Nhật quên mất việc đang chạy trốn khỏi sự “truy sát” của Ngạch ni, lưng bị ăn trọn một cái tát.
Xách cái túi ni lông xẹp lép đựng hành lý của Tống Chiêu vào, Ngạch ni nhiệt tình chào đón cô bé vào nhà, vừa tháo khăn cho cô bé vừa nói một tràng tiếng Mông Cổ. Tống Chiêu không hiểu một chữ nào, nhưng biết những lời đó đang nói với mình, nên chỉ ngoan ngoãn mờ mị gật đầu.
Tố Mộc Phổ Nhật đứng bên lò sưởi đánh giá đứa con gái xa lạ này, nhĩ đến chuyến đi Hải Lạp Nhĩ mà mình khó khăn lắm mới tranh thủ được, vì cô bé mà đã bị hủy hoại hoàn toàn, cậu không khỏi bực mình.
“Gật cái gì, cậu nghe hiểu à?” Cậu dùng tiếng Mông Cổ không khách sáo mà hỏi cô bé, Tống Chiêu nhìn về phía âm thanh, trông như một con cầy Mangut, đầy dấu hỏi chấm.
“Lại đây, con đứng xa lò sưởi ra mộ chút! Trường học không dạy con chút tiếng Hán nào à? Lại đây nói chuyện với em gái con đi, không được trêu chọc con bé.”
“Tự dưng con trêu nó làm gì?”
Bị Ngạch ni kéo khỏi lò sưởi, Tố Mộc Phổ Nhật miễn cưỡng đi về phía cô bé, “Ngạch ni của tớ nói, bố của cậu và bố tớ đều làm việc ở lâm trường, xin nghỉ không được, cậu cứ ở đây trước…”
Nghe thấy tiếng Hán quen thuộc, mắt Tống Chiêu sáng lên, nhưng Tố Mộc Phổ Nhật chợt dừng lời, liếc nhìn Ngạch ni đang thắt tạp dề – bà đang xách một con thỏ tuyết chưa làm thịt từ bên lò sưởi lên.
“Tố Mộc Phổ Nhật, đây lại là con săn được đấy hả?”
Tố Mộc Phổ Nhật ừ một tiếng, thấy Tống Chiêu vẫn đang chờ cậu nói tiếp, chợt nảy ra một ý, làm ra vẻ nghiêm trọng hạ giọng: “Cậu cứ ở đây trước, đến gần Tết thì họ sẽ cùng nhau về.”
Lúc này còn hơn một tháng nữa mới đến Tết, Tống Chiêu hoàn toàn sững sờ, lá thư của bố rõ ràng không nói như vậy. Cô bé còn chưa kịp xác nhận, thì nghe thấy một tiếng bịch ở cửa, người dì Mông Cổ kia xách con thỏ tuyết ra ngoài cửa, một nhát dao đã chặt đứt đầu nó.
Tống Chiêu sợ đến mức lạnh người nhảy dựng lên, không còn đường nào để trốn, đành nắm chặt lấy tay áo Tố Mộc Phổ Nhật.
Con gái tộc Hán thật là nhát gan! Cậu đạt được mục đích trêu chọc, còn kéo tay áo ra khỏi tay Tống Chiêu, biết rõ mà vẫn hỏi: “Cậu sợ à? Có phải chỉ là giết một con thỏ thôi đâu, không chỉ phải cắt đầu, mà còn phải mổ bụng nó ra nữa kìa.”
Tống Chiêu theo lời cậu mà nhìn sang, quả nhiên thấy người dì kia rạch bụng con thỏ tuyết. Bà cong ngón tay moi hết nội tạng ra, máu tươi chảy khắp nơi, thấm vào tuyết trắng và đất vàng.
Cả người cô bé lạnh buốt, không kìm được tưởng tượng lưỡi dao đó đặt trên cơ thể mình…
Tố Mộc Phổ Nhật quay lại lò sưởi hong tay, không quan tâm liếc cô bé thêm hai cái, đột nhiên chú ý thấy trên cánh tay cô bé cài một bông hoa tang bằng vải đen. Lúc này cậu mới nhớ ra Ngạch ni trước đó từng nói, cô bé này là do gia đình gặp biến cố, mới được đưa đến đây.
Ngoài cửa, Ngạch ni nắm một nắm cỏ khô, buộc nội tạng và đầu thỏ lại với nhau, treo lên cành cây gần đó. Tố Mộc Phổ Nhật nhìn khuôn mặt Tống Chiêu ngày càng hoảng sợ, dần dừng động tác chà sát tay, hắng giọng để sửa chữa:
“Tớ tên là Tố Mộc Phổ Nhật, cậu tên gì?”
Tống Chiêu vẫn chưa hoàn hồn, trong đầu ong ong, tên của cậu vừa xa lạ vừa khó nghe, đột nhiên không thể nhớ nổi. Nhưng cô bé không dám hỏi nhiều, đành ngoan ngoãn đối phó, cố nén sự bất an gọi cậu một tiếng:
“Anh trai.”
…
“Anh trai tôi.”
Cách xưng hô quen thuộc kéo Tố Mộc Phổ Nhật ra khỏi ký ức, nghiêng đầu, thấy Tống Chiêu lại uống thêm một ngụm rượu.
“Người chết là anh lớn của tôi.”
Nhận ra tiếng “Anh” này không phải đang gọi mình, ngọn lửa trong lòng anh càng cháy càng dữ dội, “Tại sao anh ta lại là anh lớn của cô?”
“Anh ấy đã cứu tôi.” Tống Chiêu hoàn toàn không để tâm đến câu hỏi có gì đó không đúng này. Cô ngửa ra sau, nằm xuống chiếc áo khoác quân đội, một tay nắm chai rượu, tay kia cong lại đặt sau gáy, gối lên vết sẹo đó.
“Nếu không có anh ấy, tôi không sống nổi.”
Cô chỉ nói đến đó, khắc chế không muốn nhớ lại. Nhưng cổ họng Tố Mộc Phổ Nhật đau như nuốt phải lưỡi dao, uống hết nửa chai rượu mới nói tiếp: “Vậy anh ta chết như thế nào?”
“Bị người ta hãm hại. Anh ấy rất giỏi đánh đấm, rất trượng nghĩa, nhưng quá trượng nghĩa nên bị lừa, tôi sợ anh ấy dưới suối vàng không thể an lòng.”
“Ai hại anh ta?”
Cổ họng Tống Chiêu nghẹn lại, như thể máu từ tim lan đến cổ họng, cô trừng mắt nhìn chòng chọc bầu trời đêm, từ sự sắp xếp lộn xộn của các vì sao, cô thấy một khuôn mặt người thực sự.
“Đúng vậy, là ai hại anh ấy…”
Một giọt lệ từ khóe mắt lăn xuống, bị cô nhanh chóng dùng tay lau đi. Gấu áo theo động tác kéo lên, để lộ vòng eo thon gọn săn chắc, cùng một vết sẹo khác được khâu trên đó.
Nửa vết sẹo đó lộ ra ngoài không khí, nửa còn lại bị giấu dưới cạp quần, Tố Mộc Phổ Nhật quay đầu lại, nhớ lại lần đầu gặp gỡ, cô nhìn một con thỏ tuyết bị giết mà còn sợ hãi đến thế…
Khi hoàn hồn, ngón tay anh đã đặt lên trên vết sẹo.
Tống Chiêu sững người một chút, nhưng không né tránh, ánh mắt cô nhìn xuống bờ vai của anh, mặc dù bị quần áo che đi, nhưng vẫn có thể thấy những múi cơ đẹp đẽ nhấp nhô. Cô chợt nhớ đến những buổi tiệc rượu, hộp đêm trong những năm tháng qua, một đám người nâng ly cạn chén kể chuyện xưa, rồi quay tay sờ soạng mấy cô gái có thân hình nóng bỏng. Cuộc sống lăn lộn như chó hoang trên lưỡi dao, tất cả đều trở thành câu chuyện để lừa người lên giường.
Không biết hành vi của cô đêm nay có tính là gần mực thì đen không, nhưng người đàn ông trước mắt có ngoại hình đẹp, thân hình đẹp, lại mang theo một chút hormone đặc trưng của dân tộc thiểu số, nửa đêm nửa hôm cùng người phụ nữ xa lạ đến đồng không mông quạnh uống rượu, anh có thể là người tốt được sao?
