Én Dưới Hiên

Chương 1:



Lượt xem: 5   |   Cập nhật: 16/03/2026 19:13

Ta lớn lên trong Hầu phủ đến năm sáu tuổi, vốn luôn là một tiểu thứ nữ không ai đoái hoài.

Chỉ có An di nương ở viện Đinh Lam, mỗi khi gửi bánh ngọt cho Nhị ca ca đang học ở học đường, đều sẽ lặng lẽ mang cho ta một phần.

“Tiểu Lục, Nhị ca ca con dạo này không có khẩu vị… Hộp bánh này đều cho con cả đấy.”

Nhị ca ca tướng mạo đường đường, học hành lại rất giỏi, được đại bá vốn mất con chọn đi làm đích tử trưởng phòng, từ đó chưa từng quay lại viện Đinh Lam thăm bà nữa.

An di nương đứng trong bóng hoàng hôn mùa hạ, ánh hồ chiếu lên gương mặt thất ý mà nhu hòa của bà, tựa như một đóa sen thanh tao bị người đời lãng quên.

Ta bưng hộp bánh ấy, ăn đến mức bụng tròn vo, tâm trí chợt nảy ra một ý:

“Nhị ca ca hôm nay không được ăn bánh này, chẳng biết sẽ ngưỡng mộ Tiểu Lục đến nhường nào, hối hận đến thế nào đâu!”

“Tiểu Lục khẩu vị tốt, tay nghề di nương lại cao. Di nương và Tiểu Lục đúng thật là một đôi trời đất tạo thành mà!”

……

An di nương cầm khăn lau vụn bánh bên khóe miệng ta, khẽ mỉm cười: “Tiểu Lục thích thì sau này di nương sẽ làm nhiều cho con ăn.”

Trong Hầu phủ này, đã lâu lắm rồi không có ai dịu dàng với ta như vậy.

Ta ngẩn ngơ đứng đó, chẳng màng đến việc đám hạ nhân sẽ cười chê, đưa ngón tay út ra: “Vậy di nương cùng con ngoắc tay đi.”

Đúng lúc này, một ma ma bên viện Đại bá mẫu cầm mấy bộ quần áo, cười lạnh đi đến trước mặt di nương:

“An di nương, ca nhi nhà bọn ta nói rồi, quần áo ngươi làm trông quá thấp kém, hắn không thích mặc. Nay ca nhi ở viện của Quận chúmẫu thân nương, ăn mặc dùng đồ đều là thứ tốt nhất Hầu phủ, chẳng thiếu thứ gì.”

“Ta mà là ngươi thì nhất định sẽ biết hưởng phúc, tuyệt đối không lo chuyện bao đồng dư thừa này đâu.”

Ta lo lắng nhìn về phía An di nương, chỉ thấy bà lẳng lặng thu dọn quần áo rồi quay về viện Đinh Lam.

Ta một mình ngồi bên bờ hồ, đúng lúc gặp được đám huynh đệ tỷ muội vừa tan học trở về.

Bọn họ nói cười vui vẻ, sau lưng là đám nô tỳ theo hầu đông đúc.

“Ta còn tưởng là tiểu nha hoàn hạng ba của viện nào, hóa ra là Lục muội muội sao.”

Tam tỷ tỷ lên tiếng, ta cúi đầu, vò góc áo đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Bộ quần áo này là do mẫu thân làm cho ta khi bà còn sống.

Nay mặc trên người đã sờn cũ, không còn vừa vặn nữa.

Chủ mẫu không cho ta đến phòng phụ thân đi lại, bình thường ta không thể thấy được mặt ông ấy.

Ta nhất thời sốt ruột, mất đi chừng mực: “Tam tỷ tỷ nếu gặp được phụ thân, có thể thay ta nói với ông ấy rằng Tiểu Lục rất nhớ ông ấy không?”

Tam tỷ tỷ cầm khăn tay che mũi, cười một tiếng: “Lục muội muội nếu nhớ phụ thân rồi, thì nên ôm một cây tỳ bà mà ngâm nga một khúc mới đúng chứ.”

Mọi người nghe xong đều cười rộ lên.

Gió đêm nhẹ thổi, như có lòng tốt muốn giúp ta thổi tan đi những tiếng cười nhạo ấy.

……

Sáu năm trước, mẫu thân ở trong Hầu phủ đã sinh ra ta.

Ai nấy đều than mẫu thân tốt số, xuất thân ca cơ mà vừa vào phủ đã có niềm vui sinh con.

Nào ngờ ngắn ngủi chưa đầy hai năm, phụ thân đã có niềm vui mới.

Chút phúc phận của mẫu thân và ta cũng theo đó mà dừng lại.

Hai năm trước khi mẫu thân qua đời, chủ mẫu và phụ thân đều không đến dự tang lễ.

Tang lễ do Lãnh ma ma trong phủ lo liệu, trong linh đường sơ sài vắng vẻ chỉ có một mình ta.

Khi ta mặc áo tang bước ra khỏi linh đường, đã bị Lãnh ma ma đưa đến ở tại nhà củi.

Cây tỳ bà vốn luôn gảy ra những âm thanh tuyệt diệu của mẫu thân cũng bị người ta đập nát, ném vào lò làm củi đốt.

Đám hạ nhân thì cười nhạo:

“Lâm Vũ Nguyệt có được sủng ái đến đâu thì cũng chỉ là hạng ca cơ thấp hèn, danh môn vọng tộc nào dung nạp nổi hạng nữ nhân đó?”

“Cũng may Nhị gia dùng xong là quên ngay, phu nhân lại đại lượng. Nếu không Hầu phủ ta chẳng biết phải bị quý nhân khắp kinh thành cười chê đến bao giờ.”

Sau tang lễ của mẫu thân, ta không còn gặp lại phụ thân nữa.

Nhưng trong ký ức, ông ấy luôn mang nụ cười ấm áp, rất mực dịu dàng với mẫu thân và ta.

Ông ấy cũng từng âu yếm bế ta, nói Tiểu Vân Đường là tâm can bảo bối nhất của ông ấy, nói muốn thấy ta lớn lên trong rạng rỡ bình an.

Trời đã muộn, ta ngồi xổm bên hồ, dùng tay vẽ hình dáng của phụ thân xuống đất.

Hết lần này đến lần khác, mài đến mức đầu ngón tay rướm máu, vậy mà vẫn không sao vẽ giống được.

Hóa ra không phải ta vẽ không giống nữa, mà là… ta đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của ông ấy nữa rồi.

Mưa phùn lất phất bên hồ rơi trên mặt, nếm vào lại thấy vị mặn chát.