Gả Cho Kẻ Ăn Chơi Trác Táng
Chương 1:
Ngày Tô ma ma đến đón ta, ta đang ở trong ruộng xới đất, mẫu thân ta vừa khóc vừa cười nói với ta rằng: “Bảo Hỉ, mau trở về đi, ngày lành tháng tốt của con sắp đến rồi.”
Bảo Hỉ là nguyện vọng mộc mạc của phụ nhân nông thôn như mẫu thân ta, bà hy vọng ta cả đời đều được người ta nâng niu, vui vui vẻ vẻ, nghe nói cái tên này lúc trước còn phải tốn mấy đồng tiền thuê người đọc sách ở trấn trên đặt cho đấy.
Tô ma ma kéo ta cũng khóc một trận, nói Liễu gia những năm nay tìm ta khó khăn biết nhường nào, nói ban đầu là có một tên đầy tớ ác ý báo thù nên mới vứt bỏ ta, lại còn nói thân mẫu của ta vì nhớ thương ta mà khóc sắp mù cả hai mắt.
Nhưng ta cảm thấy bà ta khóc có chút giả dối, cái Liễu phủ kia lại hơi xa, ta không muốn đi cho lắm, ta vất vả lắm mới lớn khôn có chút sức lực, ơn của mẫu thân ta còn chưa báo đáp thế mà đã đi được sao.
Mẫu thân lại vỗ một cái vào lưng ta: “Báo ơn cái gì, ta nuôi con là vì chút ơn nghĩa đó sao? Đeo vàng đội bạc là ngày lành tháng tốt sao không mau đi mau, hay là ta nuôi con thành đứa ngốc rồi?”
Bà sờ sờ vết chai trên tay ta: “Khuê nữ ngốc ơi, nhà quyền quý không lo ăn không lo mặc, không phải xuống đồng không phải giặt giũ, đến ăn cơm cũng chẳng cần con gắp thức ăn, sau này đừng gọi ta là mẫu thân nữa, đừng làm cho người trong nhà không vui, cứ, cứ gọi ta một tiếng Khương di đi.”
Ngươi thấy đấy, bà đối xử với ta tốt biết bao, bảo sao trước ngày hôm nay ta chưa từng nhận ra bản thân mình là được nhặt về.
Thế là vì tâm nguyện muốn ta có cuộc sống tốt đẹp của bà, ta rời khỏi làng Liên Thủy nơi ta lớn lên từ nhỏ, đi đến kinh thành xa xôi cách trở.
Nhưng đến kinh thành rồi mới biết, thân mẫu của ta sớm đã qua đời, hiện tại trong phủ có một mối hôn sự đau đầu, kế phu nhân nỡ lòng nào gả nữ nhi ruột của mình, lại cần có người để kết thông gia, nên mới vất vả tìm ta về lại.
Đó là một mùa đông vô cùng lạnh lẽo, Liễu phủ chỉ mở một cánh cửa hông, mấy bà tử đứng trước cửa, chỉ trỏ vào hành lý của ta, kiên quyết không cho phép ta mang theo những bộ quần áo trước kia để vào phủ.
“Đại tiểu thư, không phải ta nói chứ, trong bọc của ngài mang theo toàn là thứ gì thế này, ngày hôm nay thật sự để ngài mang theo mấy thứ này vào phủ, danh tiếng của phu nhân nhà bọn ta còn cần nữa hay không, người ngoài chẳng phải sẽ nói phu nhân khắc nghiệt với kế nữ, mới cho ngài mặc mấy món đồ rách rưới thế này hay sao.”
Những bộ quần áo giày vớ đó đều là một tay mẫu thân không quản ngày đêm mấy ngày liền thức khuya dậy sớm làm riêng cho ta, mua loại vải tốt nhất ở trấn trên, đem toàn bộ số hồi môn tích góp cho ta tiêu sạch mới mua được, tuyệt đối không phải thứ rách rưới gì cả.
Nói ta thì được, nói mấy món đồ mẫu thân ta cho là không được, ta liền xoay cổ tay một cái, chuẩn bị xông lên cào nát mặt bọn họ, ở chốn thôn quê bọn ta, ngươi dám chửi mẫu thân ta, đánh ngươi đã là nhẹ lắm rồi.
Ngay trước khi tay ta vươn ra, có một cái chân rất dài đá văng bọn họ đi xa tít tắp và nói: “Điêu nô ở đâu ra, thê tử tương lai của gia mà cũng đến lượt các ngươi nhiều lời à?”
Đó là lần đầu tiên ta gặp Thẩm Tuế An, vóc dáng cao cao, thân hình rắn rỏi, lại thêm một gương mặt vô cùng tuấn tú.
Rất lâu sau này ta mới biết, người kinh thành rất kỳ lạ, bọn họ cảm thấy hành động vừa rồi của Thẩm Tuế An gọi là lỗ mãng, không có giáo dưỡng, không thể lên mặt bàn, nhưng ở chỗ bọn ta, cái này gọi là bảo vệ vợ, là phẩm chất tốt đẹp hiếm có khi muốn cầu hôn vợ.
Sau khi đá xong, hắn liếc nhìn ta một cái: “Nàng chính là nương tử tháng sau ta sẽ cưới hỏi? Mẫu thân ta bảo ta đến để thêm can đảm cho nàng, sao mà gầy thế này, chờ đấy, qua cửa rồi ta dẫn nàng đi ăn món ngon, đảm bảo nuôi nàng thành tròn vo trắng trẻo.”
Ừm, lại còn chịu trách nhiệm nuôi ta béo lên nữa chứ, càng muốn gả hơn rồi.
—
Liễu phu nhân đối với ta không quá tốt, cũng chẳng quá tệ, dù sao ta cũng chỉ là một vị khách ở lại phủ đúng một tháng mà thôi, điều ta tò mò chính là Liễu lão gia, ông ta nhịn giỏi thật đấy, đứa nữ nhi ruột là ta đây ở đến ngày thứ mười rồi, ông ta mới thong thả đến gặp ta đúng một lần.
Phải biết rằng trước đây khi ta cùng mẫu thân về mẫu gia ở vài ngày, phụ thân ta đã có thể lải nhải chán chê quở trách ta không có lương tâm, có mẫu thân ở bên cạnh là quên mất ông luôn rồi.
Gặp mặt xong là ta hiểu ngay, so với nữ nhi, ta ở trong mắt ông ta càng giống một món đồ vật hơn.
Nói không buồn chút nào thì là dối lòng, dù sao cũng là người cho ta xương máu, nhưng may mắn là, mười bảy năm qua ta không đi theo ông ta, nhìn qua bộ dạng của ông ta, cũng là kiểu có kế mẫu thì có kế phụ mà thôi.
Phải nói trong phủ này ai tò mò về ta nhất, thì chắc chắn phải thuộc về Liễu An Hà, nàng ta nhỏ hơn ta hai tuổi, vừa mới cập kê, ban đầu người định thành thân với Thẩm Tuế An vốn là nàng ta.
“Này, tỷ thật sự đồng ý gả cho hắn sao? Mẫu thân ta bảo ngoài ăn chơi trác táng ra hắn chẳng biết làm gì cả, đến một danh tú tài cũng thi không đậu.”
Mẫu thân nàng ta không để ý một cái, là nàng ta lại thích chui vào tiểu viện của ta để hỏi ta những câu hỏi này.
Ta suy nghĩ một chút: “Thế hắn có hay đến thanh lâu dạo sòng bạc không?”
Nàng ta lắc đầu: “Cái này thì không nghe thấy nói đến.”
“Thế nhà hắn quá nghèo, đã bị hắn tiêu xài sạch sẽ à?”
“Ăn uống thì tốn được bao nhiêu tiền chứ? Nhà người ta có tước vị, đại ca của hắn lại có năng lực, bằng không phụ thân cũng không nỡ buông bỏ mối hôn sự này đâu.”
Chỉ ăn chơi không kiếm tiền mà hoàn toàn dựa dẫm vào huynh trưởng thì không tốt cho lắm, nhưng đã tạm thời không ăn nghèo hết gia sản, thế thì đợi ta gả sang đó rồi từ từ dạy bảo, vẫn còn kịp chán.
Liễu An Hà thấy ta hoàn toàn không để tâm, liền sốt ruột: “Sao ánh mắt của tỷ lại thiển cận thế hả, ăn uống thì tính là gì, tiền đồ của nam nhân mới là quan trọng, mẫu thân ta đã nói rồi, nam nhân đứng trong đám nam nhân thì tính cái gì, chúng ta đứng trong đám nữ nhân mới có thể tính.”
Nói cũng không sai, chỉ là mỗi người theo đuổi những thứ khác nhau mà thôi.
Ta không ghét người muội muội này, thế nên mới bẻ từng ngón tay ra phân tích nói rằng: “Nhưng mà hắn rất biết bảo vệ vợ, ngày đầu tiên ta mới đến hắn đã tới tạo thanh thế cho ta, cũng không chê bai ta không có vẻ danh giá như tiểu thư kinh thành các muội. Hơn nữa là mẫu thân hắn bảo hắn tới, thế thì có nghĩa là bà mẫu tương lai của ta cũng là một người tốt.”
“Mẫu thân ta từng bảo, gả chồng chỉ nhắm vào hai loại, một loại là phú quý cho muội cuộc sống giàu sang, nhưng loại này e là phải bận rộn sự nghiệp bên ngoài, loại thứ hai là đối xử tốt với muội, có lẽ người không quá có tiền đồ.”
“Vừa muốn có tiền đồ lại vừa muốn lúc nào cũng xoay quanh muội, cái đó chỉ có thể đợi thần tiên phái xuống cho muội thôi.”
“Muội nhắm tới loại thứ nhất, ta nhắm tới loại thứ hai, đều không có vấn đề gì.”
Nghĩ ngợi một lát, ta lại nói: “Không đúng, nhà hắn còn rất giàu có, tính ra, lại chính là loại thần tiên phái xuống mà mẫu thân ta nói đấy chứ.”
Liễu An Hà bị ta làm cho lu mờ cả trí óc, lầm bầm lầu bầu nói: “Mẫu thân ta bảo tỷ lớn lên ở vùng quê, nhất định trông vừa khúm núm vừa không có kiến thức, thế mà tỷ lại biết tính toán gớm nhỉ.”
Ta cũng bị nàng ta làm cho cạn lời, phụ mẫu và ca ca nuôi dạy ta lớn khôn đàng hoàng, cớ gì mà ta phải khúm núm, ta cũng chẳng thiếu thứ gì cả.
