Gả Cho Kẻ Ăn Chơi Trác Táng

Chương 4:



Lượt xem: 252 | Cập nhật: 22/07/2026 14:47

Bọn ta đi đón Thẩm Tuế An, đại tẩu thì quay về mẫu gia, nàng ấy muốn cầu xin phụ mẫu nhúng tay giúp đỡ một phen, mượn tạm ít bạc để bà mẫu có nơi có chốn, lúc đi người vẫn chưa tuyệt vọng là bao, lúc trở về sắc mặt lại tái xanh như tro tàn, kết quả ra sao, thì cũng chẳng cần phải hỏi thêm nữa.

Nắm đấm của đại ca siết chặt lại rồi buông lỏng ra, từ trong tay áo rút ra một xấp văn thư nói: “Nhạc phụ nhạc mẫu xưa nay vẫn luôn thương yêu nàng, cầm tờ hưu thư này đi, cắt đứt quan hệ với Thẩm gia bọn ta, họ sẽ đón nàng về nhà.”

Đại tẩu cứ đứng trơ ra đó, không nói một lời, cũng không chịu nhận lấy tờ hưu thư.

Nàng ấy làm sao có thể nhận chứ, nàng ấy yêu đại ca biết nhường nào.

Đại ca là người quân tử, thế nhưng lại chẳng hiểu lòng dạ nữ nhân, may thay kẻ nhà ta là một tên tay ăn chơi, sẽ không làm ra cái kiểu gọi là ta không muốn liên lụy đến nàng thế này đâu.

Nhưng ta vừa quay đầu lại, Thẩm Tuế An cũng đang nhìn ta đắm đuối bằng ánh mắt sáng rực, hắn nói: “Thực ra chúng ta vẫn chưa viên phòng…”

“Thẩm Tuế An, nếu chàng dám nói ra câu này, ta sẽ vứt một mình chàng ở lại đây, rồi dẫn mấy người bà mẫu về nhà, xem thử một mình chàng có sợ hay không!”

Được rồi, nam nhân Thẩm gia đều có chung một tật xấu, ta tranh thủ nói trước khi hắn kịp thốt thành lời, tiếp theo tức giận giật lấy thứ trong tay đại ca rồi xé nát tơi bời: “Không cần không cần không cần, ta nói thay đại tẩu đấy, còn làm vẻ kiểu cách gì nữa, liền vứt cả hai đại nam nhân các người đi luôn bây giờ.”

Xé nát xong rồi, hai nam nhân liền ngoan ngoãn hẳn ra, bà mẫu bước ra giảng hòa nói: “Đừng chấp hai đứa ngốc này làm gì, chỉ là tức phụ lão Nhị à, cái cửa Liễu gia kia, e là càng khó bước vào hơn rồi đấy.”

Ta cười hì hì đáp: “Nhưng mà con không mang họ Liễu, con mang họ Khương cơ mà, hơn nữa từ sớm con đã sai người gửi một ngàn lượng về cho mẫu thân của con rồi, một ngàn lượng có lẽ ở chỗ hai người thì không đủ để tiêu xài xã giao nhân tình đâu, nhưng ở chốn thôn quê bọn con, có thể nuôi sống cả một đại gia đình suốt cả đời người đấy.”

Lúc trước không nhắc đến, là sợ bọn họ không muốn rời khỏi kinh thành, bây giờ xem ra, đến cả phụ mẫu của đại tẩu còn không dám ra tay giúp đỡ, chi bằng rời đi cho rồi.

Chỉ là nhà của ta rất xa, tiền lộ phí này phải tính sao đây, đang lúc phiền muộn, có một tiểu nha đầu lỗ mãng đâm sầm vào người ta, lúc ta kịp hoàn hồn, trong tay đã có thêm hai nén bạc trắng, hai mươi lượng, đủ để bọn ta làm lộ phí quay về quê cũ.

Đó là tiểu nha đầu bên cạnh Liễu An Hà, cái đứa muội muội này của ta, quả đúng là măng tốt mọc từ gốc tre độc mà.

Bọn ta bắt đầu sắm sửa những thứ cần dùng trên đường đi, không một ai chú ý tới sắc mặt tái nhợt như tro tàn của đại tẩu, lúc ta nhắc đến con số một ngàn lượng, lại càng trắng bệch thêm mấy phần.

Đợi đến khi về đến trước cửa nhà, đến lượt ta ngớ người ra trợn tròn mắt, nhà gạch ngói xanh của ta, ruộng tốt mấy chục mẫu và con lợn béo ú của ta đâu?

Ta biết bọn họ không biết chữ, nhưng ta đã dặn người mang bạc về nhắn lời lại rồi cơ mà, bảo rằng có bạc rồi thì mau chóng xây nhà lớn, mua ruộng đất súc vật, để cuộc sống ngày một khấm khẩn lên.

Nhưng mà cảnh tượng trước mắt ta đây, sao vẫn là mấy căn nhà tranh vách đất trước lúc rời nhà thế kia?

Nhà ta ở trong thôn không tính là nghèo, bằng không thì năm xưa đã chẳng nhặt đứa như ta về nhà nuôi nấng, nhà thực sự nghèo thì trên mái nhà làm gì lợp nổi ngói, toàn là mái tranh rạ cả thôi.

Nhưng dân nông thôn không nghèo thì cũng chỉ là ăn lương thô chừng bảy phần no cho qua ngày, tường thì bằng đất vàng đắp lên, nền đất trong nhà cũng là nền đất bùn, đen sì sì, hễ trời mưa xuống là sẽ xộc lên một thứ mùi khó ngửi, đám tiểu bối bọn ta thì sao cũng được, nhưng thế này thì bảo bà mẫu phải sống sao đây?

Ta đang định về nhà tìm mẫu thân hỏi cho ra lẽ, đại tẩu đã bước lên trước một bước, nàng ấy phịch một cái quỳ sụp xuống nói: “Mẫu thân, phu quân, đệ muội, là ta có lỗi với mọi người, một ngàn lượng đó đã bị ta giữ lại, ta chỉ sai người mang về có ba mươi lượng bạc mà thôi.”

Ta ngẩn người: “Nhưng mà tẩu mưu tính cái gì chứ?”

Thẩm phủ giàu có thật sự, cho nên một ngàn lượng này ta hoàn toàn không cần bẩm báo với bà mẫu mà vẫn có thể tự quyết định gửi về, đại tẩu cũng không phải là người keo kiệt.

Nàng ấy cười khổ một tiếng: “Bởi vì ta bụng dạ tiểu nhân, ta sợ muội bỗng dưng gửi nhiều bạc về như thế, sẽ khiến người ta nổi lòng tham muốn bám víu, tìm lên tận kinh thành, lỡ như lại gây ra chuyện rắc rối gì, triều đình những năm nay phức tạp, sẽ liên lụy đến phu quân.”

Ta bị sự mưu mô thủ đoạn này làm cho hít một ngụm khí lạnh, chợt nhớ tới Tô ma ma đến đón ta năm đó, thảo nào ta xin bà ta chừa lại chút ít bạc để phụ mẫu dựa dẫm mà bà ta nhất quyết không chịu, hóa ra giáo dưỡng của gia đình thế gia đều giống nhau cả.

Nàng ấy nói tiếp: “Lẽ ra ta phải làm rõ ngay từ khi còn ở kinh thành mới phải, nhưng lỗi lầm của ta không nên liên lụy đến mẫu thân và phu quân, tận mắt nhìn thấy bọn họ bình an đến nơi, trong lòng ta cũng yên tâm rồi, không làm phiền đệ muội bận lòng nữa, ta đi đây.”

Đại ca bước lên kéo nàng ấy dậy, cúi người thật sâu hành lễ với ta: “Chuyện này là do đại tẩu của muội làm sai, phu thê là một thể, bọn ta không có gì để biện minh cả, cũng phải đi đây, chỉ là mẫu thân đành phải tạm thời giao phó cho đệ muội, đợi ngày sau có sinh kế vững vàng, ta nhất định sẽ lập tức tới đón.”

Nếu là những ngày tháng êm đềm trước kia, đại tẩu mà cả gan nghi kỵ tới phụ mẫu ta như thế, ta nhất định sẽ xông vào xé rách mặt với nàng ấy rồi, nhưng ngặt nỗi cái cảnh tượng hiện tại thế này, hai kẻ tay không thể xách nặng lại được người vây quanh hầu hạ từ bé đến lớn này thì có thể đi đâu được chứ?

Ta dậm chân một cái nói: “Đi à? Mơ đẹp lắm, bây giờ đang là lúc mùa màng bận rộn, hai người hại phụ mẫu ta không có tiền thuê người làm công, nếu không thu hoạch hết sạch lương thực thì đố ai được phép bước chân đi đâu đấy.”

Bà mâu cảm kích liếc ta một cái, hùa theo nói: “Nghe thấy chưa, gây ra chuyện sai trái mà vẫn còn muốn chuồn đi à, sao không mau mau làm việc để chuộc lỗi đi.”

Đang lúc nói chuyện mùa màng, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng thét lớn oang oang của mẫu thân ta: “Ai thế hả, mùa màng bận rộn thế này không chịu xuống đồng mà lại đứng sững trước cửa nhà ta làm gì, có vàng rơi để nhặt chắc?”