Gả Cho Kẻ Ăn Chơi Trác Táng

Chương 6:



Lượt xem: 252 | Cập nhật: 22/07/2026 14:47

Chữa lành xong chút gượng gạo kia, đại tẩu đã dám cùng ta bàn bạc thương lượng mọi chuyện, ta cố tình kéo nàng ấy ngồi ở vị trí mà Thẩm Tuế An có thể nghe thấy, hỏi xem nàng ấy có chuyện gì.

Nàng ấy ấp úng nói: “Ta biết thân gia chịu dung nạp bọn ta đã là tình nghĩa lớn lao, sự chăm sóc trong khoảng thời gian này cũng là tận tâm tận lực, vốn không nên đòi hỏi thêm điều gì nữa, chỉ có cái nhà xí kia là mẫu thân thực sự dùng không quen, dù bà ấy không nói ra, nhưng ta thấy số lần người đi xí ngày càng ít đi, đặc biệt là ban đêm, cứ tiếp tục thế này nữa, ta sợ sẽ gây tổn hại đến sức khỏe của bà ấy.”

Nhà ở trong nhà chỉ có ngần ấy phòng, hiện tại là bà mẫu ở chung một phòng với đại tẩu, ta cùng mẫu thân, Mai Tử tỷ ở một phòng, phụ thân dẫn những người khác ở một phòng, nàng ấy là người hiểu rõ tình trạng của bà mẫu nhất, huống chi là nhà xí khô kiểu thôn quê, đến cả ta vừa mới về nhà còn suýt không quen nữa là.

Ta tiếp lời nói: “Thực ra ngoài nhà xí ra, cơm gạo lứt, ba bốn ngày mới thấy được chút thịt mặn, mẫu thân cũng không quen đúng không?”

Phụ mẫu ta đã cố gắng hết sức, nửa tháng đầu tiên ngày nào cũng có gà có thịt cả, nhưng trong thôn vốn dĩ chỉ trông chờ vào chút lương thực để sống qua ngày, phụ thân cùng đại ca ta còn có chút tay nghề mộc, cuộc sống nhờ thế mà dễ thở hơn một chút, nhưng cũng không thể kham nổi bữa nào cũng thịt thà, bọn họ không phải là kiểu người sĩ diện hão chịu khổ để khoác lác, cho nên bữa ăn dần chỉ khá hơn hồi trước một chút mà thôi.

Đại tẩu vội vàng xua xua tay: “Không không không, chuyện ăn uống như vậy là đủ lắm rồi, bọn ta không phải là kẻ không biết điều, biết được rất nhiều nhàh người ta hoàn toàn không được ăn no.”

“Đại ca của muội cũng đã tĩnh dưỡng khỏe lại, hai ngày nay tính toán ra ngoài tìm xem có chỗ nào cần người dạy học kiếm sống hay không, chi phí tiêu xài của bọn ta sau này, vẫn nên tự gánh vác lấy thì hơn, làm phiền phụ mẫu của muội nhiều quá rồi. Chỉ là bọn ta không quen thuộc chốn này, muốn muội dẫn đường đi mua một cái thùng tiểu trước đã.”

Ta liếc nhìn cái lỗ tai đang vươn dài ra ngoài hướng cửa sổ của Thẩm Tuế An, giả vờ thở dài một hơi nói: “Aiz, ta biết đại ca muốn tự lực cánh sinh, nhưng có thể tẩu không biết kiếm tiền ở trấn nhỏ thị tứ nhỏ khó khăn đến mức nào đâu, ở nông thôn có ruộng đất, còn có thể dựa vào lương thực mà sống, nhưng người ở trấn trên chỉ có thể dựa vào làm công, việc làm thì chỉ có chừng đó, người trong thôn đi tìm là không tìm thấy đâu.”

“Ta biết đại ca có công danh, nhưng chính vì có công danh quá mức đấy, đến lúc người ta hỏi tại sao lại đến cái chốn nhỏ bé này để dạy học? Đến lúc đó tra ra một cái, e là chẳng ai dám thuê mướn nữa.”

Đại tẩu sốt ruột: “Cái, cái này phải làm sao bây giờ? Hay là để ta thêu thùa kiếm tiền?”

Ta trêu chọc liếc nhìn nàng ấy một cái: “Tẩu chắc chứ?”

Cái bản lĩnh thục nữ của đại tẩu đây món gì cũng tinh thông, chỉ riêng khoản thêu thùa này là thêu hoa cỏ trông cứ như con sâu lớn ấy, cái túi thơm nàng ấy tặng đại ca, mỗi lần đại ca đeo lên là cả nhà phải nhịn cười đến nội thương, ngặt nỗi đại ca vì để khích lệ nàng ấy, mười ngày thì đeo hết tám ngày, còn hai ngày là đem đi giặt sạch.

Nàng ấy thẹn thùng đỏ bừng cả mặt, ta cũng không đùa giỡn nàng ấy nữa, cố ý nói to hơn một chút: “Thực ra nhà chúng ta nói về chuyện kiếm tiền, vẫn là bản lĩnh của tướng công ta là thích hợp nhất, chỉ là cái bộ dạng hấp hối như sắp chết đến nơi hiện tại của chàng ấy, không biết có dám cùng ta ra ngoài gặp gỡ mọi người hay không đây.”

“Xoẹt” một tiếng, Thẩm Tuế An đẩy cửa sổ ra nói: “Được rồi, đừng dùng phép khích tướng nữa, có quái chiêu gì thì mau nói ra xem nào, đến cả mẫu thân mà cũng không nuôi nổi, vậy ta không phải kẻ ăn chơi trác táng nữa rồi, mà là chết quách đi cho xong.”

Hì hì, tuyệt quá, lại trở thành tên tướng công liều lĩnh bất chấp tất cả của nhà ta rồi.

Ta mượn mẫu thân năm lượng bạc, dẫn Thẩm Tuế An đi thẳng đến tửu lầu đắt đỏ nhất trấn là đỉnh phong lâu, gọi món đắt nhất trong quán, nhờ ơn phúc đã được mở mang tầm mắt ở kinh thành, bằng không đổi lại là ta của trước kia, năm lượng cho một món ăn, thể nào ta cũng mắng hắn điên rồi, phải biết là một sào ruộng cằn cỗi cũng chỉ có năm lượng thôi đấy, mà ruộng ấy còn có thể trồng lương thực quanh năm suốt tháng nữa cơ.

Thẩm Tuế An khó hiểu nhìn ta, ta chỉ tay vào món ăn đó và nói: “Ăn đi, dùng chiếc lưỡi linh hoạt của chàng từ từ mà thưởng thức.”

Ăn xong rồi, ta mới hỏi: “Thế nào?”

Hắn ngẫm nghĩ hồi vị lại: “Hương vị tạm ổn, chỉ là cái này…”

“Được, chàng thấy có vấn đề là được rồi.”

Cắt ngang câu nói của hắn, ta chặn tiểu nhị lại hỏi: “Xin hỏi chưởng quỹ có ở đây không? Ta có chút việc muốn bàn bạc với ông ấy.”

Tiểu nhị liếc nhìn món ăn bọn ta gọi, ngoan ngoãn đáp: “Có chứ có chứ, ngài đợi một lát nhé.”

Chưởng quỹ rất nhanh đã có mặt, tươi cười niềm nở chào đón: “Không biết khách quan có gì chỉ giáo?”

Ta chỉ vào Thẩm Tuế An: “Tướng công ta khá có nghiên cứu về món ăn, cảm thấy món ăn này của các người vẫn có thể làm ngon hơn nữa, không biết chưởng quỹ có muốn biết phương pháp làm hay không?”

Nụ cười trên mặt chưởng quỹ thu lại một chút: “Ồ? Thế ý hai vị là muốn ăn chùa không trả tiền? Hay là định lừa tiền đây?”

Hiển nhiên là đã hiểu lầm bọn ta thành kẻ đến ăn quỵt liền tiền, năm lượng đấy, toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà chỉ có hơn ba mươi lượng, tay không trở về, e là đến mẫu thân cũng không nhịn được mà đánh ta một trận mất.

Ta cắn răng một cái nói: “Ông bảo đầu bếp ra nghe trước đã, nghe xong cảm thấy đúng, rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”

Lúc này sắc mặt của chưởng quỹ mới trở nên nghiêm túc hơn một chút, giơ một tay lên mời bọn ta vào phòng bao, lúc này Thẩm Tuế An mới hiểu được dự tính của ta, lại uống thêm một ngụm canh trong món ăn đó.