Gả Cho Thái Giám
Chương 2:
Nơi này ta rất quen thuộc, từng vì ba lượng bạc mà chạy mấy con phố.
“Hay cho cái đứa Nguyệt Đào ngươi! Thảo nào hai tháng nay không tìm được ngươi, hóa ra là tìm được một tiểu bạch kiểm làm chỗ dựa cơ à! Nói đi, ba mươi lượng bạc kia chừng nào mới trả!”
Báo Sài vừa nhìn thấy ta, sắc mặt liền trở nên dữ tợn.
“Ta rõ ràng chỉ lấy ba lượng! Hơn nữa đó còn là tiền tự ta thắng được!”
Thấy ta nói năng hùng hồn, Báo Sài liền đặt một thanh đại đao lên bàn, hung thần ác sát.
Người bên cạnh ghé tai ông ta nhắc nhở thân phận của Hàn Dật Phi, ông ta lập tức trở nên cung kính.
Hàn Dật Phi trực tiếp rút ra mấy tờ ngân phiếu đặt lên bàn.
“Nguyệt Đào nợ ngươi bao nhiêu tiền ta trả gấp mười, phiền ông chủ Báo đánh cược với ta một ván.”
Ta ngơ ngác ngước nhìn Hàn Dật Phi, ở phía sau kéo kéo tay áo hắn rồi lắc đầu.
Báo Sài chính là kẻ nổi tiếng lật lọng không nhận người, thua xong không chịu thừa nhận.
“Phụ quốc công muốn đánh cược, ta đương nhiên phải phụng bồi, không biết Quốc công muốn chơi cái gì?”
Hàn Dật Phi quay đầu nhìn ta chăm chú, tròng mắt khẽ nhấc lên.
Ta đành phải cắn răng nói: “Đẩy bài cửu.”
Đó là sở trường của ta.
Ánh nắng ngoài cửa chiếu qua khung cửa sổ lên mặt bàn, bụi bặm trong không khí có thể thấy rõ mồn một.
Hàn Dật Phi ngồi phía sau ta, thấp giọng nói: “Đừng sợ, có ta đây.”
Ta không biết trong hồ lô của hắn bán thứ thuốc gì, nhưng ta biết, hắn chắc chắn có mục đích khác.
Ta thua trước thắng sau, ngân phiếu trước mặt Báo Sài chỉ còn lại một tờ, trên trán bắt đầu túa mồ hôi.
Nhưng Hàn Dật Phi lại đem tất cả ngân phiếu trước mặt trả lại cho Báo Sài.
“Nghe nói ông chủ Báo dạo trước có mua một tòa nhà, không biết có thể nhường lại cho Hàn mỗ không?”
“Chỉ là một tòa nhà mà thôi, đáng để Quốc công phí sức đến sòng bạc của ta thế sao?”
“Hết cách rồi, tiểu nha đầu chưa qua cửa nhà ta thích nó, ta cũng không thể trực tiếp cướp từ tay ông chủ Báo được?”
“Được thôi, mặt mũi của Quốc công thì vẫn phải cho chứ.”
Báo Sài sảng khoái nhường tòa nhà như vậy, chỉ vì tòa nhà đó chính là biệt uyển của tiền Thái sư, mười năm trước bị đạo phỉ tàn sát sạch sẽ chỉ trong một đêm.
Nhưng trong kinh đồn đại rằng, năm đó là do Hoàng hậu phái người làm, bởi vì nữ nhi của Thái sư là Nghi phi của Bệ hạ, Thất hoàng tử của bà năm đó suýt chút nữa đã trở thành Thái tử, không ngờ một nhà bị giết sạch trong một đêm, Thất hoàng tử mất tích, Nghi phi cũng vì thế mà uất hận mà chết.
—
Ta trở về phủ mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ, vội vã chạy đi thăm ca ca.
Ca ca vẫn nằm bò trên đất chọc dế.
Ta thở phào nhẹ nhõm, bước tới chơi cùng y.
“Ca ca, khi nào huynh mới có thể khỏe lại đây?”
“Tiểu muội, cho muội dế nè!”
“Ca ca, huynh có muốn rời khỏi kinh thành không? Nhưng rời khỏi phủ Quốc công rồi, chúng ta có thể đi đâu chứ?”
Ca ca giật lấy con dế đang hấp hối trong tay ta, một cước giẫm chết rồi lại đi tìm con mới.
“Nàng yên tâm, ta sẽ tìm đại phu tốt nhất.” Hàn Dật Phi cầm khế đất đứng trước mặt ta, “Lát nữa ta phải ra ngoài, cơm tối không cần chờ ta về ăn.”
“Là muốn đi xem tòa nhà mới mua hả?”
“Nàng muốn đi à?”
Hắn là đang thăm dò ta?
Ta hai tay chống nạnh, quay đầu nhìn hắn, “Ta mới không đi, ngươi cũng không cần mượn cớ ta thích để ra ngoài mua nhà kim ốc tàng kiều đâu, nếu có cô nương nào vừa mắt, cứ trực tiếp đưa về phủ Quốc công là được!”
“Nguyệt Đào nhà ta rộng lượng thế cơ à?”
Bọn ta chưa từng có cuộc đối thoại thân mật như thế này.
Hắn mang theo đầy ý cười nhìn ta, ta cúi đầu mặt nóng bừng bừng.
“Tú nương nói hỉ phục đã làm xong, đã đưa đến phòng nàng, lát nữa qua thử xem, nếu không thích thì bảo tú nương sửa lại.”
Ta ngẩn người tại chỗ, hắn đã không thấy bóng dáng.
Hỉ phục vô cùng lộng lẫy tinh xảo, trên mão đội đầu có mấy hạt trân châu to tròn trong suốt.
Hàn Dật Phi nói với ta, dù sao hắn cũng là thái giám, ca ca ta lại cần người chăm sóc, cứ coi như đây là một cuộc giao dịch đi.
Nhưng cuộc giao dịch này rõ ràng là hắn chịu thiệt nhiều hơn, hắn đang mưu đồ cái gì chứ?
Nhiều năm nơm nớp lo sợ như vậy, khiến ta lúc nào cũng phải cẩn trọng từng chút một.
Đêm đến ta đi thăm ca ca đang ngủ say, đi ngang qua sân, vừa vặn nhìn thấy hắn đang bước tới.
“Đây là lúc về trên đường tiện tay mua, nàng xem có thích không?”
Hắn mở hộp ra, bên trong toàn là các loại trang sức.
Nửa miếng ngọc bội ở góc bên cạnh rõ ràng đến thế, đó là di vật của nương nương.
“Vẫn là vàng là đẹp nhất!”
Ta cầm một cây trâm vàng cài lên đầu, nhảy múa trước gương khoe khoang.
“Nàng thích tiền đến thế cơ à?”
“Tất nhiên rồi, ai mà không thích tiền chứ? Ước mơ lớn nhất của ta là có tiền tiêu không hết, sau đó đi du sơn ngoạn thủy, ăn ăn uống uống, từ nay không phải chịu đói, không phải dắt díu ca ca màn trời chiếu đất nữa.”
“Ta có tiền, ta có rất nhiều tiền.”
“Ta biết, chỉ là đáng tiếc…”
Hắn bỗng kéo mạnh ta vào lồng ngực, ánh mắt trừng trừng nhìn thẳng vào ta, “A Đào, nếu ta là một nam nhân chân chính, nàng sẽ thích ta chứ?”
Đây là một câu hỏi chết người.
Nói cho cùng hắn là vì ta mà không được làm nam nhân.
Ta cố gắng nặn ra một nụ cười đầy sức sống cầu sinh: “Cho dù ngươi có phải là nam nhân hay không, nàng cũng sẽ gả cho ngươi.”
Hắn đặt toàn bộ trang sức bằng vàng lên bàn, sau đó cầm hộp bước ra ngoài.
Ta ngửa cổ uống một ngụm nước lớn, thở phào một hơi, vứt cây trâm lên bàn.
