Gả Cho Thái Giám

Chương 7:



Lượt xem: 75 | Cập nhật: 26/07/2026 15:28

Năm đó y sốt mơ màng, gối lên đùi ta bảo ta đừng vứt bỏ y.

Ta đã hứa sẽ ở bên cạnh y mãi mãi, tuyệt đối không vứt bỏ y.

“Nhớ chứ, lúc mẫu thân lâm chung đã dặn dò ta, bảo ta phải cùng huynh sống cho thật tốt, bao năm nay ta chịu đựng đủ mọi cay đắng dốc hết sức chữa bệnh cho ca ca, lại còn tốn tâm cơ tiếp cận Hàn Dật Phi, cùng huyn từng bước mưu tính báo mối thù diệt môn của phủ Thái sư, cũng coi như báo đáp ơn cứu mạng năm xưa của Nghi phi nương nương dành cho hai mẫu nữ bọn ta.”

Ta không giật tay ra khỏi tay y được, lại trịnh trọng bổ sung thêm một câu: “Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn coi huynh như ca ca ruột.”

“Nhưng chúng ta không phải huynh muội ruột! A Đào, nàng đã nhớ lời hứa năm xưa, thì hãy giữ trọn lời hứa được không, ở lại bên cạnh ta đi.”

Ta hít một ngụm khí lạnh, vén chăn trực tiếp quỳ sụp xuống đất, “Bệ hạ, bây giờ đại sự đã thành, ta chỉ muốn ra khỏi cung sống đời tự do tự tại, cầu xin Bệ hạ thả ta ra ngoài.”

Tiêu Dục cởi áo choàng khoác lên người ta, muốn đỡ ta đứng dậy.

Nhưng ta bất động.

“Nếu trẫm không đồng ý thì sao?”

Đây là lần đầu tiên y dùng từ trẫm để xưng hô với ta.

Thấy ta kiên quyết quỳ gối không đứng dậy, y liền trực tiếp bế bổng ta lên giường.

“Hoặc là nàng ở lại bên cạnh ta, hoặc là ta giết Hàn Dật Phi.”

“Huynh…”

Ta rơi nước mắt, kinh ngạc vì sao y lại trở thành thế này.

Y vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt ta, quay mặt đi, ngẩn người một thoáng rồi bước ra ngoài.

Ta bị giam giữ trong Tử Thần Cung nơi Nghi phi từng ở năm xưa, mọi tin tức đều bị cắt đứt, đến cả thái y sau khi bắt mạch cho ta cũng lập tức đi bẩm báo Tiêu Dục, nửa câu cũng không được nói với ta.

Không còn cách nào, ta đành đồng ý với Tiêu Dục ở lại trong cung, y cũng giữ lời hứa, thả Hàn Dật Phi ra, chỉ là hắn không còn là Quốc công nữa, mà bị đày ra biên cương làm một tên tham tướng nhỏ trấn thủ biên ải.

Chưa đầy nửa tháng, liền truyền đến tin tức Hàn Dật Phi tử trận.

Mà Tiêu Dục lại sai người mang triều phục Hoàng hậu đến cho ta.

Tiêu Dục nói cái chết của Hàn Dật Phi không liên quan gì đến y cả, ta dĩ nhiên không tin, ngày ngày mặc đồ tang khóc lóc.

“Trẫm sai người làm món bánh bách hoa nàng thích ăn hồi nhỏ đấy, lúc đó vì để đổi lấy một miếng bánh bách hoa cho trẫm, nàng đã phải rửa bát suốt cả một ngày ở Vọng Nguyệt Lâu, kết quả còn bị kẻ ăn mày cướp mất, A Đào…”

“Ngươi đừng chạm vào ta!”

Thấy ta kháng cự, nhịp thở của Tiêu Dục trở nên dồn dập nặng nề, nắm đấm siết chặt.

“Chúng ta đồng hành cùng nhau mười năm! Lẽ nào vẫn không địch lại mấy tháng của Hàn Dật Phi? Hắn đã chết rồi!”

Ta đau đớn xé lòng, Tiêu Dục không đành lòng, lau khô nước mắt cho ta rồi bước ra ngoài.

Ta lấy cây trâm Hàn Dật Phi tặng trong ngực ra rơi lệ, ngày đó Tiêu Dục bảo ta đừng đeo nữa, nhưng ta vẫn lén lút giấu đi.

“Nguyệt Đào cô nương, đây là bánh bách hoa Bệ hạ chuẩn bị cho nàng.”

Giọng nói quen thuộc khiến ta ngẩng phắt đầu lên, Hàn Dật Phi mặc quần áo thái giám bưng bánh bách hoa đứng trước mặt ta.

Xác định không phải ảo giác, ta kích động chạy đến ôm chầm lấy hắn, nỗi nhớ nhung đằng đẵng bao ngày qua giờ phút này tuôn trào không giấu giếm.

Bọn ta ôm hôn nhau một hồi lâu hắn mới buông ta ra.

Để Tiêu Dục yên tâm, hắn quả thực đã đến biên cương, tạo ra hiện tượng chết giả bị đạo phỉ cướp giết.

Hắn giả làm thái giám trong cung nhiều năm như thế, kiểu gì cũng có chút thuộc hạ tai mắt, vào cung một chuyến cũng không phải chuyện khó khăn gì.

“Trong cung nguy hiểm lắm, nếu bị phát hiện, đây là tội khi quân đấy.”

“A Đào, nếu nàng muốn làm Hoàng hậu, ta…”

“Ta không muốn! Hàn Dật Phi, hôn kỳ của chúng ta đã hoãn lại hai lần rồi! Lần này là chàng nợ ta!”

Hắn ôm chặt lấy ta vào lòng, ta tham lam cảm nhận hơi ấm từ người hắn.

“A Đào, nàng tin ta không?”

Hắn đưa một miếng bánh bách hoa đến bên miệng ta.

Năm Vinh Xương thứ bốn mươi tám, nữ nhân mà Bệ hạ sủng ái bị tàn dư của tiền Thái tử đầu độc chết trong Tử Thần Cung.

Bệ hạ đau đớn khôn nguôi, truy phong làm Dung Đức Hoàng hậu, an táng vào hoàng lăng, cả nước thương tiết.

Hàn Dật Phi cho ta uống thuốc giả chết, sau khi tỉnh lại sau bảy ngày ngạt thở, Từ tướng quân đã sắp xếp người ở hoàng lăng, đưa ta ra khỏi mật đạo hoàng lăng.

Ta và Hàn Dật Phi ở ngoài thành quỳ lạy Từ tướng quân.

Từ tướng quân nói, Tiêu Dục là một vị Hoàng đế tốt, duy chỉ có đối với ta là quá mức chấp nhất.

Nhiều năm nay ta vẫn luôn ghi nhớ ơn cứu mạng năm xưa của Nghi phi nương nương dành cho ta và mẫu thân, cho nên đối với Tiêu Dục chưa từng có tâm tư khác.

“A Đào, nàng đã chịu khổ bao nhiêu năm như thế, nỡ từ bỏ vinh hoa phú quý đó sao?”

“Nói vậy thì, quả thực không nỡ đâu! Ta thích vàng nhất cơ mà…” Ta tựa vào lồng ngực Hàn Dật Phi cười lớn.

“Người nàng thích nhất chẳng lẽ không phải là ta sao?”

“Ta mới không thèm yêu một tên thái giám!”

“Thế nàng có muốn kiểm tra một chút không?”

“Kiểm tra cái gì?”

“Kiểm tra xem ta có thực sự là thái giám hay không, bằng không ngày mai bái đường xong là nàng không còn cơ hội hối hận nữa đâu đấy…”

Ngoài cửa gấm hoa rực rỡ, nước chảy róc rách, trong phòng tiếng rên rỉ yêu kiều, triền miên kịch liệt.