Gả Cho Trăng Sáng

Chương 1:



Lượt xem: 349   |   Cập nhật: 13/12/2025 18:19

Cô nương mà Bùi Nghiên cứu họ Thẩm, tên là Linh Vân, là một nữ tử nhà nông sống trong núi.

Khi hoàng hôn xuống, nàng ta mang rau chưa bán hết về nhà thì gặp cướp.

Đúng lúc Bùi Nghiên đang trên đường về kinh phục mệnh nên đã cứu nàng ta.

Nói đến cũng thật không khéo, ngày đó mưa to như trút, hai người họ chỉ có thể tìm một hang núi để trú tạm qua đêm.

Đến hôm sau, Bùi Nghiên mới đưa nàng ta về nhà.

Một nam một nữ chung đụng một đêm, hôm sau lại trong bộ dạng nhếch nhác trở về, lời ra tiếng vào cứ thế mà truyền đi.

Ban đầu chỉ là mấy nông phụ lúc rảnh rỗi thì bàn tán vài câu.

Nhưng Thẩm Linh Vân là kẻ có tính khí mạnh, ngay ngày hôm đó đã quấn dây định treo cổ, nhưng vì được cứu kịp thời nên không chết được.

Phụ mẫu nàng ta đưa nàng ta vào thành, quỳ trước cửa Mục phủ mà khóc lóc: “Cầu xin Mục tiểu thư khai ân, hãy cứu lấy khuê nữ nhà ta một mạng đi!”

Chuyện ầm ĩ như vậy, cả kinh thành đều biết rõ sự tình hôm đó.

Người xem náo nhiệt vây kín cửa Mục phủ.

Bá mẫu không còn cách nào khác, đành mời bọn họ vào phủ.

Nhưng bọn họ không chịu, cứ nhất quyết đòi ta phải từ bi cứu mạng Thẩm Linh Vân.

Thẩm Linh Vân nắm chặt vạt váy của ta: “Dù không làm thiếp, làm một thông phòng cũng được!”

Xung quanh mọi người chỉ trỏ.

Vết hằn trên cổ Thẩm Linh Vân trở thành bằng chứng buộc tội ta.

Không biết vì sao, lời đồn truyền đến cuối cùng lại thành: “Bùi tiểu tướng quân khi quay về kinh đã cùng một nữ tử nhà nông đã thề hẹn chung thân, vốn định nạp nàng ta làm thiếp, nhưng cô nương Mục gia chết sống không chịu, khiến nữ tử nhà nông kia tuyệt vọng mà tìm đến cái chết.”

Có người thở dài: “Một mạng người đấy, vậy mà nàng ta lại chẳng coi ra gì.”

Có người khinh bỉ: “Chỉ là nạp thiếp thôi, nam nhân nào chẳng năm thê bảy thiếp.”

“Nàng ta là quý nữ danh môn, việc gì phải chấp nhặt với một thôn phụ nhỏ bé.”

Có kẻ trách mắng: “Ta thấy nữ nhi Mục gia này đúng là mặt hiền tâm ác, đố kỵ quá mức, nữ tử như vậy sao xứng làm tông phụ của một tộc?”

Danh tiếng ta dày công xây dựng cứ thế tan thành mây khói.

Khi Bùi Nghiên đến tìm ta, hắn mấy lần ngập ngừng rồi chau mày nói khẽ: “Xin lỗi, là lỗi của ta.”

Ta không trách hắn, vì hắn cũng là có ý tốt. Nhưng giây tiếp theo, lời của Bùi Nghiên khiến ta lạnh toát cả người.

Hắn nói:

“Chuyện đã náo loạn đến mức này, nếu không nạp nàng ấy thì e rằng khó mà kết thúc ổn thỏa.”

“Vãn Đường, nàng thấy thế nào?”

Ta ngơ ngẩn nhìn hắn.

Hắn làm vậy chẳng khác nào đẩy ta lên giàn hỏa thiêu.

Chưa bước qua cửa mà đã phải nạp thiếp…

Hắn coi ta là gì đây?

Ta thật sự không muốn thỏa hiệp.

Chuyện này nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ, nếu thật sự để Thẩm Linh Vân vào cửa, e rằng những ngày tháng sau này sẽ chẳng được yên thân.

Vì thế, ta đã không đồng ý.

Ta vốn tưởng Bùi Nghiên sẽ đứng về phía ta, cùng ta nghĩ cách vượt qua khó khăn này.

Nhưng khi hắn mở miệng, giọng điệu lại đầy vẻ trách cứ:

“Vãn Đường, đó là một mạng người sống sờ sờ đấy.”

“Nàng từ khi nào trở nên nhẫn tâm như vậy?”

Nói xong, hắn phẩy tay áo bỏ đi, để lại mình ta đứng ngây người tại chỗ.

….

Ta và Bùi Nghiên không phải là hôn nhân liên minh giữa các gia tộc.

Bọn ta trưởng thành bên nhau, là thanh mai trúc mã.

Khi đó phụ mẫu ta còn sống, phụ thân là quan của triều đình, quan cư ngũ phẩm, gia đình thanh lưu.

Bùi gia xuất thân võ tướng, ở ngay sát vách nhà ta.

Bùi Nghiên lớn hơn ta hai tuổi.

Hắn thích nhất là ngồi trên bờ tường lén nhìn ta học bài với tiên sinh.

Hắn luôn căn đúng lúc ta nghỉ ngơi để mua bánh quế hoa đặt dưới cửa sổ nhà ta.

Hắn tựa vào tường nhướng mày cười:

“Đọc sách mệt não lắm, ăn chút đồ ngọt mà nghỉ ngơi đi.”

“Sẵn tiện nói chuyện với ta một lát.”

Năm mười lăm tuổi, ta và Bùi Nghiên định ra hôn ước.

Cùng năm đó, biên cương có chiến sự, Bùi Nghiên theo phụ thân ra trận.

Ba năm sau đó, nhiều chuyện đã xảy ra.

Phụ mẫu ta lần lượt lâm bệnh qua đời, ta được đón về nhà đại bá để nương tựa.

Ta đợi mãi, đến nay đã gần hai mươi mới mong được Bùi Nghiên trở về.

Hôn kỳ đã định vào mùa xuân năm sau.

Vậy mà lại gặp phải chuyện này.

Vốn dĩ ta không thấy có gì to tát, chỉ cần Bùi Nghiên hướng về ta, ngày tháng là do hai người sống, người ngoài nói gì cũng không quan trọng.

Nhưng ta không ngờ Bùi Nghiên lại nói ra những lời như vậy.

Chẳng qua mới bốn năm không gặp, hắn đã thay đổi quá nhiều, dường như tính tình cũng khác xưa.

Nghĩ đến đây, ta khẽ thở dài một tiếng.

Tỳ nữ hỏi ta: “Cô nương, ngài đang giận dỗi với Bùi tiểu tướng quân ạ?”

Ta không nói lời nào.

Tỳ nữ lại tiếp: “Hôm qua lúc ngài đã yên giấc, Bùi tiểu tướng quân có ghé qua, nô tỳ đêm khuya dậy đi nhà xí có thấy hắn đứng ngoài cửa hồi lâu.”

Ta ngẩn người: “Hắn từng đến đây sao?”

Tỳ nữ gật đầu: “Đúng thế.”

“Cô nương, thay vì ở đây mặt mày ủ dột, chi bằng ngài đưa cho hắn một bậc thang để xuống, nói rõ mọi chuyện ra chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

Gã sai vặt thân cận của Bùi Nghiên báo cho ta biết, hắn đã đến Quảng Vân lâu uống rượu.

Ta liền chuyển hướng đi tới Quảng Vân lâu.

Tiểu nhị dẫn ta lên một nhã gian trên tầng hai:

“Cô nương, Bùi tiểu tướng quân đang ở bên trong.”

“Ngài cứ tự nhiên, tiểu nhân xin cáo lui trước.”