Gả Cho Võ Phu Mà Đích Tỷ Chê Bỏ, Ta Thành Bảo Bối Của Bà Mẫu
Chương 6:
Sau vụ cung yến đó, Tạ gia yên ắng đi nhiều.
Phó Trầm Sơn không còn sớm đi tối về nữa, trái lại còn ở nhà dùng bữa vài lần.
Ta cứ ngỡ cuộc sống cứ thế trôi qua một cách suôn sẻ.
Kết quả sáng hôm nay dùng bữa xong, bà mẫu nói phải ra ngoài kiểm tra một lô hàng, dắt theo hai nha hoàn rồi đi luôn.
Ngày thường bà ra ngoài cao lắm là hai canh giờ là về, thế mà hôm nay đến tận chiều tối vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Ta sai gia đinh ra ngoài tìm, tìm khắp tất cả các tiệm, đều nói phu nhân hôm nay không đến.
Trong lòng ta bắt đầu hoảng loạn.
Đợi đến chiều tối Phó Trầm Sơn về, nghe tin bà mẫu mất tích, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Cho người đi tìm đi, đều tìm hết đi, động tĩnh nhỏ thôi.”
Hắn chỉ dặn dò câu này, khoác áo choàng lên rồi ra chuồng ngựa dắt ngựa.
Ta đương nhiên cũng không ngồi yên.
Từ chiều tối tìm đến nửa đêm, các tiệm trong kinh thành đều tìm hết, đều nói không thấy bà mẫu.
Cứ như là bốc hơi khỏi thế gian vậy.
Ta thất thần quay về Phó gia, ngồi trong chính sảnh, đến cả hơi sức cầm chén trà cũng không có.
Trong lúc lơ mơ ngẩng đầu, những dòng chữ đen hiện ra, dòng này nối tiếp dòng kia, chạy nhanh thoăn thoắt:
[Ôi chao! Lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Ta đã không hiểu hướng đi của kịch bản này rồi.] [Là Nhị hoàng tử! Hắn sai người bắt cóc thân mẫu của Phó Trầm Sơn đi rồi!] [Tại sao Nhị hoàng tử lại bắt bà ấy chứ?] [Tạ gia sớm đã quy thuận Nhị hoàng tử, buôn lậu vũ khí là do bọn họ hợp mưu làm! Trước đó ám sát Thái tử, cũng là Nhị hoàng tử sai Tạ gia làm!] [Thẩm Lộ vạch trần chuyện Tạ gia ngang ngược kiêu căng coi mình là “Dương Châu Vương”, Hoàng thượng phái người đi tra Tạ gia, rút củ cải ra cả dây, những chuyện Nhị hoàng tử làm cũng không giấu được, thế chẳng phải là chó cùng rứt giậu sao.] [Nhị hoàng tử cũng hiểm độc thật, biết Phó Trầm Sơn là người của Thái tử, hắn lại nắm binh quyền, nên bắt thân mẫu của hắn, để uy hiếp hắn quy thuận mình…]Ta đứng bật dậy, máu nóng dồn lên não.
Nhị hoàng tử Nhị hoàng tử, lại là hắn ta!
Vì tranh giành hoàng vị, hắn ta thực sự bất chấp thủ đoạn!
Nhưng ta không ngờ tới, hắn ta lại vươn bàn tay đến chỗ bà mẫu.
Ta chịu ấm ức ở Thẩm gia mười sáu năm, chưa bao giờ có ai tốt với ta cả.
Bà mẫu là người đầu tiên coi ta là con người, coi ta như khuê nữ ruột thịt mà cưng chiều.
Ai động vào bà, ta sẽ liều mạng với kẻ đó.
Ta đang định lao ra ngoài, thì thấy Phó Trầm Sơn mặt lạnh bước vào.
Trong tay hắn cầm một tờ giấy.
Hắn trải tờ giấy lên bàn, ta ghé sát lại xem.
Trên đó chỉ có một dòng chữ:
[Phó tướng quân muốn lệnh đường bình an, ngày mai giờ Dậu, miếu Thành Hoàng phía Bắc, một mình đến gặp.]Không có ký tên.
Ta nhìn Phó Trầm Sơn: “Chàng đoán ra là ai chưa?”
Phó Trầm Sơn ngồi xuống ghế, thở dài một hơi mạnh, “Người nhắm vào Phó gia chúng ta như thế này, còn có thể là ai?”
Hắn cũng đoán ra là Nhị hoàng tử rồi.
Ta nắm chặt tay: “Vậy ta cũng đi.”
“Không được.” Phó Trầm Sơn nghĩ cũng không nghĩ đã từ chối, “Quá nguy hiểm.”
“Đó là mẫu thân chàng, cũng là mẫu thân ta!”
Ta nhìn hắn, thần sắc nghiêm túc, “Mẫu thân đối với ta còn thân hơn cả thân mẫu, giờ bà ấy bị bắt rồi, chàng bảo ta ở nhà ngồi chờ? Ta có sức lực, ta biết đánh nhau, bảo vệ được chính mình.”
Ta hít một hơi thật sâu, nắm đấm kêu lên răng rắc, “Hơn nữa, mối thù này… ta phải đích thân báo.”
Phó Trầm Sơn mở to mắt, như chưa từng thấy dáng vẻ này của ta bao giờ.
Trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng đồng ý, “Cùng đi, nhưng nàng phải nghe ta, không được manh động.”
—
Giờ Dậu ngày hôm sau, miếu Thành Hoàng phía Bắc.
Sau khi trời tối, nơi đây im ắng đến đáng sợ.
Nhưng ta biết, quân của Nhị hoàng tử đã bao vây nơi này.
Ta và Phó Trầm Sơn, không khác gì đơn thương độc mã xông vào hang ổ của người khác.
Nhị hoàng tử đứng ở trung tâm ngôi miếu, mặc áo gấm đen, chắp tay đứng trước tượng Phật, trên mặt mang theo nụ cười ung dung.
“Phó tướng quân quả nhiên đúng giờ, chỉ là sao lại còn mang theo gia quyến?”
Ánh mắt Nhị hoàng tử rơi trên người ta, lóe lên một tia sát khí.
Hắn ta quả nhiên vẫn còn ghi hận chuyện bị ta vạch trần ở cung yến.
“Nội tử lo lắng cho mẫu thân, nên nằng nặc đòi theo.” Phó Trầm Sơn tiến lên nửa bước, nhẹ nhàng chắn đi ánh nhìn của Nhị hoàng tử, “Điện hạ, mẫu thân ta đâu?”
Nhị hoàng tử vỗ tay.
Hai tên thị vệ áp giải một người từ phía sau tượng Phật ra.
Bà mẫu bị trói, miệng bị nhét giẻ, tóc tai rối bời.
Nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo.
Nhìn thấy bọn ta trước là kinh ngạc, sau đó ra sức lắc đầu, ra hiệu bọn ta mau đi.
Hốc mắt ta lập tức đỏ hoe.
Nhị hoàng tử cười cười: “Phó tướng quân, ngươi là người thông minh, vậy bản hoàng tử không vòng vo nữa. Bản hoàng tử thực sự không hiểu, ngươi phò tá Thái tử như thế, thì được cái gì? Chẳng qua là chút công lao phò tá. Thái tử đó, nhu nhược, không phải là minh quân.”
Hắn ta dừng lại một chút, chắp tay bước đến trước mặt Phó Trầm Sơn.
“Nếu ngươi quay sang theo ta, ta hứa cho ngươi làm dị tính vương, đời đời trấn giữ một phương. Còn lệnh đường, ta sẽ dùng lễ nghi cao nhất để đãi ngộ, đảm bảo bà ấy vinh hoa phú quý nửa đời sau. Tức phụ của ngươi, ta cũng có thể phong cho làm nhất phẩm Cáo mệnh.”
