Gả Sai Gặp Quân
Chương 10:
Ta ăn uống sinh hoạt bình thường.
Nếu không tích trữ đủ sức lực, thì làm sao mà trốn ra ngoài được đây?
Tiêu Hoành đi sớm về khuya.
Đôi khi trở về rồi, cứ ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn ta, giống như đang nhìn một món trân bảo mất đi nay tìm lại được.
Ta mặc kệ hắn, cũng chẳng thèm nói chuyện với hắn.
Mười ngày trôi qua.
Hắn sốt ruột rồi, “Vì sao nàng cứ nhất định không chịu nhìn ta! Vì sao nàng thà chọn một bề tôi chứ không chịu chọn ta?”
Ngoài cửa sổ có tiếng sấm sét, chắc hẳn là sắp đổ mưa.
Ta quay người lại.
“Đây chẳng phải là điều ngươi bắt ta chọn sao? Lúc trước ta đi cầu xin ngươi, ngươi nói không tiện gặp ta. Lần thứ hai trong cung, Tiêu Khải hỏi ngươi có muốn chào hỏi không, ngươi nói không cần thiết. Lời đều do ngươi nói hết rồi. Bây giờ ngươi lại diễn trò này ra đây, là muốn làm cái gì? Ngươi có thể nhốt ta cả đời chắc?”
“Ngươi nói đổi là đổi, ta là cái gì? Một món đồ chơi mà ngươi muốn chuyển tay lúc nào cũng được à?”
“Lúc đó ta không biết đó là nàng!” Tiêu Hoành chợt cất cao giọng, đáy mắt hằn lên những tia máu, “Thanh Hành, vì sao nàng không sớm nói cho ta biết nàng chính là Mạnh Thanh Hành? Năm đó ở kỳ đình vì sao nàng lừa ta…”
“Nói cho ngươi biết thì sao chứ? Ta có hôn ước trên người, cho nên lúc đó đối với ta ngươi chỉ là một vị khách qua đường. Chẳng lẽ ta phải cùng một kẻ qua đường tư tình nam nữ hay sao?”
“Lùi một vạn bước mà nói, ta còn phải cảm ơn ngươi. Nếu không nhờ ngươi, ta cũng đâu gặp được một phu quân tốt như Thẩm Nghiên Thời.”
Hồi lâu.
Ngoài cửa sổ một tiếng sét đánh nổ vang rền, chiếu rọi căn phòng sáng như ban ngày.
Bấc đèn nổ lách tách, bàn tay Tiêu Hoành siết chặt vạt áo, “Ta sẽ không thả nàng đi đâu, nàng bây giờ bị tiện nhân kia che mờ tâm trí, thời gian lâu dần, nàng sẽ nghĩ thông suốt thôi.”
“Thả hay không không tới lượt ngươi quyết định!”
—
Có người tung một cước đá văng cổng lớn, tay xách theo một thanh kiếm bước vào.
Người đứng bên cạnh, chính là Thẩm Nghiên Thời.
Ngoài viện truyền đến tiếng náo loạn, có tiếng người hô hoán, tiếng người chạy trốn.
Tiếng binh khí va chạm lẫn vào trong tiếng mưa rơi, nghe không rõ ràng cho lắm.
Ta nhìn thấy Thẩm Nghiên Thời, chỉ cảm thấy lồng ngực chua xót như sắp nổ tung.
Liền tựa như chim én về rừng, lao thẳng vào ngực y.
Hắn nói, “Thanh Hành, không sao rồi, ta đến đón nàng về nhà.”
Lâm tướng quân dẫn binh vây kín phủ Tam hoàng tử.
Tiêu Hoành gầm lên giận dữ: “Thẩm Nghiên Thời, ngươi không muốn sống nữa hả.”
Thẩm Nghiên Thời ngực ưỡn thẳng bảo vệ ta ở phía sau.
“Điện hạ, mạng của thần rất cứng, không chết nổi. Vợ của thần gan nhỏ, lại hay lạ giường, mấy ngày nay tạ ơn Điện hạ chăm sóc chiếu cố, đêm nay liền không làm phiền nữa.”
Giọng điệu y nói chuyện bình tĩnh hệt như đang hàn huyên, nhưng cổ tay ta lại bị y siết vô cùng chặt.
Tiêu Hoành bước lên trước một bước, thanh kiếm của Lâm tướng quân liền chắn ngang cản lại.
“Tam điện hạ, mạt tướng phụng chỉ hành sự. Mời đi theo mạt tướng một chuyến!”
Tiêu Hoành không nhìn hắn ta.
Hắn chỉ trừng trừng nhìn chằm chằm vào ta,
Nhưng ta tránh hắn hệt như tránh loài rắn rết.
Mưa dần nhỏ lại.
Lúc bước ra khỏi cổng phủ, ta mới cảm thấy bản thân thực sự đang sống.
—
Hôm sau, Hoàng thượng tự mình thẩm vấn vụ kiện này.
Thẩm Nghiên Thời đã trở về.
Xe ngựa rơi vách núi, là có người nhúng tay phá hoại.
Thẩm Nghiên Thời và Mặc Thư bám vào một gốc cây tùng cổ thụ trên vách đá, ngất đi.
Nếu không phải đội thám báo của trú quân Truy Châu phát hiện ra y.
Bọn họ tất là phải chết không thể nghi ngờ.
Người mà Tiêu Hoành bố trí cài cắm ở Truy Châu không tìm thấy thi thể Thẩm Nghiên Thời, liền trở về kinh báo tin dữ.
Thế là hắn sốt sắng không chờ nổi mà ra tay.
Hôm đó ta trượt chân ngã khỏi bậc thềm ở Hộ Quốc Tự, không phải là tai nạn.
Người của hắn mai phục ngoài chùa suốt cả một đêm, thừa lúc ta hôn mê, len lén khiêng ta vào Vương phủ.
Hắn tưởng rằng mối hôn sự này là một ván cờ.
Đi sai nước cờ, là có thể xin đi lại ván khác được sao.
Thẩm Nghiên Thời đem những chứng cứ điều tra được ở Truy Châu, từng cái một dâng lên.
Dưới gối Hoàng hậu nuôi dưỡng hai hoàng tử một công chúa.
Thái tử bệnh mất, Nhị hoàng tử mất tích.
Bây giờ chỉ còn lại Tiêu Hoành thế lực mạnh nhất.
Tiêu Hoành muốn giết y.
Không chỉ vì ta.
Mà là, kẻ chủ mưu đứng sau vụ ám sát Nhị hoàng tử chính là hắn.
Tiêu Hoành quỳ trên đại điện á khẩu không trả lời được.
Thánh thượng trầm mặc rất lâu, chỉ thốt lên một câu, “Trẫm đối xử với ngươi không tệ.”
Tiêu Hoành quỳ trên mặt đất, bỗng bật cười một tiếng, “Phụ hoàng đối xử với con không tệ ư? Vậy mẫu thân của con chết thế nào?”
Cả điện chìm trong sự tĩnh lặng.
Chỉ là, chẳng có ai trả lời hắn cả.
—
Mùa đông năm thứ hai, vụ án của Tiêu Hoành đã được phán quyết.
Phế làm thứ dân, cả đời giam cầm.
Nhưng hắn không muốn sống trên cõi đời này nữa.
Đâm một kiếm kết liễu đời mình.
Ngày hắn đi, trong kinh thành đổ trận tuyết đầu mùa.
Hắn vì muốn để trưởng tỷ thay thế ta, đã chuốc thuốc câm cho trưởng tỷ.
Trưởng tỷ điên điên khùng khùng.
Thánh thượng khai ân, cho phép nàng ta trở về Mạnh phủ.
Nhưng phụ thân ngày ngày ngủ lại chỗ ngoại thất.
Tiền bạc cứ thế không ngừng tuôn chảy ra ngoài.
Mẫu thân muốn mời đại phu tốt một chút cho trưởng tỷ.
Phụ thân cũng không chịu bỏ tiền ra, “Một đứa phế vật mà thôi! Lúc trước đáng lẽ không nên nghe lời tên đạo sĩ kia, đưa Thanh Hành đi!”
Mẫu thân tức giận phát điên.
Dẫn người xông vào chỗ ngoại thất đập phá đánh chửi.
Bọn họ, trong phút chốc trở thành trò cười thiên hạ.
—
Lại qua mấy tháng nữa, Thánh thượng sắc phong Lục công chúa làm Hoàng thái nữ.
Một ngày nọ ta và Thẩm Nghiên Thời đánh cờ.
Y thua sạch sẽ không sót một quân.
Ta nhặt từng quân cờ đen bỏ vào hộp cờ, ngẩng đầu nhìn y, “Thẩm Nghiên Thời, chàng còn nhớ đêm tân hôn chàng nói với ta những gì không.”
“Ta nói sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Nếu nàng có người trong lòng, chúng ta sẽ hòa ly.”
Ta đứng dậy bước đến trước mặt y, cúi đầu nhìn y.
“Vậy bây giờ ta nói cho chàng biết, người trong lòng của ta tên là Thẩm Nghiên Thời, làm quan đến chức Đại lý tự khanh, chữ viết rất đẹp, cờ đánh rất tệ. Khuyết điểm duy nhất là quá thích mua trang sức cho ta, mà chẳng biết đường tiết kiệm tiền gì cả.”
Y ngẩn ngơ.
Sau đó y bỗng đứng phắt dậy, kéo bẫng ta vào ngực, cằm tì lên đỉnh đầu ta, giọng nói hơi run rẩy.
Thanh Hành.
Ừ.
Thanh Hành.
Ừ.
Ta bật cười, ngẩng đầu nhìn vào mắt y, “Gọi hồn à?”
Y cúi đầu hôn lên trán ta, khóe mắt đỏ hoe, “Ta yêu nàng.”
Ngoài cửa sổ tuyết rơi không tiếng động.
Ngọn nến trong phòng bập bùng nhảy nhót.
Hắt hai chiếc bóng in lên tường, hòa quyện vào làm một.
Khiến ta bất chợt nhớ đến hai câu thơ.
May thay trời cao cuối cùng phụ lòng, khói lửa nhân gian là trở về nhà.
