Gả Sai Gặp Quân

Chương 2:



Lượt xem: 493 | Cập nhật: 30/07/2026 12:53

Nhưng ta không đợi được hồi âm của Tiêu Hoành.

Mà lại đợi được thánh chỉ.

Là Tiêu Hoành tự mình tiến cung thỉnh cầu.

Vẫn là thị vệ kia.

Lúc này ánh mắt hắn ta nhìn ta đã mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Điện hạ ủy thác ta mang lời tới. Nói Nhị cô nương từ nhỏ đã hay tranh giành đồ đạc với đại cô nương, nhưng ngươi phải biết rằng, trên đời này không phải thứ tốt đẹp nào cũng thuộc về ngươi. Đừng nên mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình.”

Những lời này có thể nói là vô cùng nặng nề.

Trái tim ta chìm xuống đáy vực.

Trưởng tỷ cười khúc khích: “Chúc mừng muội muội nhé! Kỳ thực muội lớn lên ở Thanh Châu, vốn không phải quý nữ thượng kinh. Mối hôn sự như Thẩm gia, muội đã là trèo cao rồi.”

Nói xong nàng ta áp sát lại gần ta.

“Kỳ thực ban đầu Điện hạ đã nói có thể thu hồi mệnh lệnh.”

“Là ta nói tam thư lục lễ đã qua, phụ mẫu không thể vứt nổi mặt mũi, ta lại sợ danh tiếng bị tổn hại. Lúc ấy Điện hạ mới tiến cung cầu thánh chỉ.”

Ta bỗng nhiên nghĩ, trên đời chẳng có chuyện trùng hợp thế đâu.

Tiêu Hoành muốn cưới nàng ta thì cứ cưới.

Huống chi triều đại bọn ta dân phong cởi mở.

Nữ tử hòa ly hay từ hôn cũng chẳng phải chuyện lớn gì.

Sao Tiêu Hoành cứ nhất định muốn ta phải gả cho Thẩm Nghiên Thời.

Hóa ra, là nàng ta không muốn ta được tốt hơn.

Môn hôn sự giữa ta và Thẩm Nghiên Thời, coi như đã ván đóng thuyền.

Tiểu Đào tức giận đến mức hốc mắt đỏ hoe.

Nàng ấy nói, tiểu thư, hay là chúng ta trốn đi.

Có thể trốn ư? Trốn đi đâu được chứ?

Người yêu thương ta đã qua đời, ta chẳng còn nơi nào để đi nữa.

Hôm sau, người Thẩm gia tới.

Gã sai vặt của Thẩm phủ khiêng hòm xiểng bước vào, trưởng tỷ nhảy nhót tưng bừng chạy ra đón.

“Để ta xem một chút, Thẩm lang lại mang thứ bảo vật hiếm có gì tới dỗ ta đây?”

Gã sai vặt vẻ mặt khó xử: “Đại cô nương, đây là đại thiếu gia tặng nhị cô nương.”

Mở rương ra, là một ngàn lượng hoàng kim cùng một cặp như ý ngọc.

Ta không hiểu ý Thẩm Nghiên Thời là gì.

Nhưng lại nhớ đến trước đó ở quán trà, y nói thấy có lỗi với ta, sẽ đền bù.

Hóa ra, là có ý này.

Ngọc như ý bên trong sạch bóng tỏa sáng, nhìn qua liền biết không phải vật tầm thường.

Trưởng tỷ tức giận đá văng hòn đá trên đường, “Có gì hiếm lạ chứ, trong Vương phủ muốn cái gì mà chẳng có!”

Nhưng trời vừa sẩm tối, mẫu thân vì nàng ta vẫn tìm sang đây.

“Thanh Hành, là con đoạt phu tế của con bé đấy thôi. Nay chỉ mới ngắn ngủi một ngày, Thẩm Nghiên Thời đã thay lòng đổi dạ hướng về con, lại còn tặng con nhiều lễ vật quý giá nhường này. Tỷ tỷ con đau lòng cũng là chuyện bình thường. Đã là thế, cặp như ý ngọc này đưa cho tỷ tỷ con đi, coi như là quà tạ lỗi.”

“Mẫu thân cũng không để con thiệt thòi. Đây là gấm Phù Quang tiến cống từ Vân Châu. Mẫu thân may hai bộ, vốn dĩ đều phải để tỷ tỷ con mang đi, bây giờ bộ màu xanh này cho con.”

Ta nhìn tấm vả gấm lấp lánh dưới ánh đèn, phì cười một tiếng.

Mẫu thân ngẩn người.

Gấm Phù Quang ngàn vàng khó mua, năm trưởng tỷ tám tuổi đã được mặc lên người.

Nay ta lại phải nhờ vào sự ban ơn của mẫu thân mới có được.

Ta lờ mờ nhớ lại, năm đó ta mắc bệnh ho khan, chữa trị mãi không dứt.

Ngoại tổ phụ liền sai người đi cùng ta đến Thượng kinh tìm đại phu.

Khi ấy vừa vặn đúng dịp sinh nhật trưởng tỷ.

Thanh Châu tuy sản xuất nhiều lụa tơ tằm, nhưng cho dù là trang sức váy áo thịnh hành nhất cũng không thể so sánh với Thượng kinh.

Mẫu thân sợ ta làm mất mặt, liền sai người đưa tới một bộ.

Ta vui mừng khôn xiết nhận lấy.

Buổi chiều trưởng tỷ liền đến làm loạn: “Mẫu thân dựa vào cái gì mà cầm đồ của ta đưa cho ngươi!”

Nàng ta lăn lộn khóc lóc om sòm.

Ma ma bên cạnh vội vàng khuyên nhủ: “Cô nương ngốc của ta ơi! Bộ cánh mùa xuân đó quên phơi nắng nên bị trùng mọt ăn thủng rồi, đưa cho người người cũng đâu mặc được! Bộ trên người người đây chính là gấm Phù Quang đấy! Phu nhân vẫn là thương người nhất đấy!”

Trưởng tỷ bĩu môi bỏ đi.

Ta đem váy hướng về phía mặt trời, quả nhiên nhìn thấy không ít lỗ nhỏ do sâu mọt đục khoét.

Bộ váy đó thêu hoa lăng tiêu.

Ta đành lấy chỉ thêu dùng những cánh hoa rơi khỏa lấp hết chỗ lỗ thủng bị mọt ăn.

Nhờ vậy, bộ váy bình thường ấy, lúc di chuyển lại mang theo một phong vị khác lạ.

Không ít nữ quyến đến dự yến tiệc đều tới ngắm váy của ta, đến mức phớt lờ cả trưởng tỷ.

Thế nên, ngay đêm đó ta liền bị tống về Thanh Châu.

Lúc ấy ta vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.

Chỉ nghe phụ mẫu nói chuyện ngoài xe ngựa.

“Còn nhỏ tuổi mà đã tâm cơ thế này! Khúc đàn Thanh Ngô chuẩn bị chẳng ai thèm thưởng thức đàng hoàng, ai nấy chỉ chăm chăm nhìn gấu váy của nó!”

“Haiz! Nó vừa về là Thanh Ngô phát sốt, quả nhiên vẫn là khắc tỷ tỷ nó. Huống chi dung mạo xuất sắc, chưa hẳn là chuyện tốt, mau chóng đưa nó về đi!”

“Phải rồi, nói với nhạc phụ nhạc mẫu, dạy dỗ cho cẩn thận, chớ có chiều chuộng quá đà. Nữ tử quá mức tranh cường hiếu thắng không phải chuyện tốt!”

……

Lúc tâm trí kéo về thực tại, mẫu thân vỗ vỗ cánh tay ta hỏi.

“Thanh Hành, con không nói gì thì ta coi như con đồng ý rồi đấy nhé!”

Ta chặn tay bà lại, đẩy bộ váy đó trở về.

“Con vốn không thích màu xanh, ngọc như ý cũng là người ta tặng riêng cho con, cho nên con sẽ không nhường.”

“Nếu bàn về chuyện cướp, mối hôn sự này từ đầu đến cuối vốn chẳng phải thứ con muốn, mẫu thân, một khi ngài đã sinh ra con, vậy thì vị trí Vương phi này coi như con trả lại ơn sinh thành của ngài. Ngày mai xuất giá rồi, con chính là người Thẩm gia.”

Lời vừa dứt, bà liền ôm ngực, cứ như vừa phải chịu đả kích rất lớn.

“Được lắm được lắm! Bây giờ con là muốn đoạn tuyệt quan hệ với ta phải không! Xem ra lời vị đạo sĩ nói lúc trước là đúng! Con chính là…”

Ta không đợi bà nói hết, liền tự mình bắt đầu thu dọn chăn đệm.

Bà tự thấy mất mặt, liền phất tay áo bỏ đi.

Tình duyên giữa ta và bọn họ vô cùng nhạt nhẽo.

Dù làm gì đi nữa, ta cũng không thể sánh bằng trưởng tỷ.

Cái này đại khái chính là số mệnh đi.