Gả Sai Gặp Quân

Chương 5:



Lượt xem: 493 | Cập nhật: 30/07/2026 12:53

Trên đường trở về.

Y chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng, “Nhạc phụ nhạc mẫu đối xử với nàng, vẫn luôn như vậy sao?”

Ta cười khổ một tiếng: “Hôm nay có chàng ở đây, còn đỡ hơn ngày thường đấy.”

Xe ngựa lộc cộc chuyển bánh.

Ta nhìn phong cảnh phố xá liên tục lùi lại ngoài cửa sổ, mở lời nói, “Trước kia ta không hiểu vì sao phụ mẫu lại thiên vị. Sau đó có một lần, mèo cái của hàng xóm ở nhà ngoại tổ sinh con, ta đã sớm xin chủ nhà một con. Mang tới ta đặt tên cho nó là A Hoa. A Hoa rất đáng yêu, đôi tai lông xù, móng vuốt thịt bụ bẫm.”

Thẩm Nghiên Thời phì cười, “Hồi nhỏ ta cũng từng nuôi một con mèo mướp, nhưng nó leo cây bắt chim, lại còn hiếu chiến. Con chó nào đi ngang qua cũng phải bị nó đấm cho mấy quyền. Sau đó thì sao? Con mèo nhỏ của nàng đâu rồi?”

Ta tiếp tục kể.

“Ta đã nuôi được nửa tháng, chủ nhà mới chạy tới. Ông ấy nói nhầm rồi nhầm rồi! Con này mới là của ngươi, con trong tay ngươi là hứa cho Lý phu nhân ở phố Đông! Ta lúc bấy giờ nhìn hai con mèo, đều mang màu lông như hổ. Thật sự không phân biệt nổi. Nhưng khoảnh khắc ấy, ta bỗng thấy không nỡ xa A Hoa. Thế là ta ôm nuôi cả hai con mèo.”

Sau đó con này ta gọi là Đậu Đậu.

Nó ngoan hơn A Hoa, lại không kén ăn, nhưng ta vẫn thích A Hoa hơn.

Cho nên, từ lúc đó ta liền hiểu ra một đạo lý.

Phụ mẫu thích trưởng tỷ, cũng giống như ta thích A Hoa vậy chẳng cần có đạo lý gì cả.

Thẩm Nghiên Thời hỏi ta: “Vậy nàng đối xử với hai con mèo này có gì khác biệt không?”

Ta lắc đầu: “Không có. Canh cá trộn cơm, A Hoa có một bát, Đậu Đậu cũng có một bát. Thịt khô ngoại tổ mẫu làm, Đậu Đậu ăn một miếng, A Hoa cũng ăn một miếng, đến cả bông trong ổ, cũng nặng bằng nhau.”

Thẩm Nghiên Thời đăm chiêu suy nghĩ: “Thế thì đúng rồi, tuy rằng nàng thích A Hoa hơn, nhưng nàng chưa từng đối xử tệ với Đậu Đậu. Cho nên ấy mà! Thanh Hành, việc làm này của nhạc phụ nhạc mẫu là không đúng. Bọn họ không nên thiên vị Mạnh Thanh Ngô.”

“Nàng cũng không có làm sai, nàng tốt thế này, sau này sẽ có rất nhiều người yêu thương nàng.”

Ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Nghiên Thời.

Bàn tay vô thức bấu chặt vạt áo.

Ta vẫn luôn cảm thấy mình rất tủi thân, kỳ thực có lẽ y cũng vậy.

Cho nên, hai bọn ta đều không sai.

Những ngày tháng sau đó bình lặng như nước.

Ta và Thẩm Nghiên Thời cũng coi như tương kính như tân.

Có món ăn ngon đồ uống ngọt gì, y luôn nhớ mang về cho ta.

Ta ra ngoài, bắt gặp đồ buộc tóc đẹp gì cũng sẽ nhớ mua cho y.

Nhị lão cười đến không ngậm được miệng, ngày ngày ồn ào muốn sớm bế tôn tử.

Chỉ là gần đây trong kinh thành xảy ra một vụ án lớn.

Y về nhà ngày một muộn hơn.

Một đêm gần tới xuân phân, ta thức dậy uống nước.

Phát hiện Thẩm Nghiên Thời ngồi bên mép giường nhìn ta, giật mình hoảng hốt.

Ánh đèn mờ ảo, cơn buồn ngủ liền tan biến.

Y có chút áy náy, lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp gỗ trúc.

“Làm phiền giấc ngủ của nàng phải không! Xem có thích không nào.”

Nam nhân tặng quà, ngoài trâm cài ngọc khí trang sức ra, sợ là cũng chẳng có kiểu dáng nào khác.

Nhưng khi ta mở ra, lại nhìn thấy một cây sáo nằm bên trong.

Vậy mà lại là tác phẩm của Lâm đại sư.

Lâm Mục là thợ chế sáo nổi tiếng xa gần.

Nghe nói Thái hậu năm xưa dự tuyển tú, chính là vì một khúc sáo mà lọt vào mắt của Tiên hoàng.

Cây sáo trên tay chính là sáo trúc tía của Lâm đại sư.

Ta ngẩn ngơ trong chốc lát, sao Thẩm Nghiên Thời lại biết ta biết thổi sáo?

Có lẽ nhận ra sự không tự nhiên của ta.

Y chậm rãi kể lại, nói là lúc nhập kho của hồi môn bất cẩn làm rơi một chiếc rương, bên trong rơi ra rất nhiều nhạc phổ và kỳ phổ.

“Cho nên ta cả gan đoán mò, nương tử nhất định tinh thông âm luật.”

Ta hừng hực phấn khởi lấy sáo ra.

Lập tức thổi một khúc “Phượng cầu hoàng”, Thẩm Nghiên Thời ngồi dưới ánh đèn, ánh mắt rực lửa.

Cuộc sống ngày một tốt hơn.

Đến mức khiến ta quên mất, đây là một mối hôn sự gả thay nhầm chỗ.

Thẩm Nghiên Thời tướng mạo tuấn tú, lại có tài hoa.

Hai bọn ta ngâm thơ đối phú, quả thực giống như tri âm tri kỷ.

Chỉ là y đánh cờ quá tệ, lúc nào cũng thua ta.

Vì chuyện này, y không ít lần lén lút xem kỳ phổ của ta.

Nhưng cuối cùng, cũng chỉ đành thở dài.

“Phu nhân thiên phú tuyệt đỉnh, ta dẫu có cần cù thế nào đi nữa, cũng không bù đắp lại được.”

Vết thương trên trán ta, Thẩm Nghiên Thời tìm ngự y trong cung, bỏ ra số tiền lớn cầu mua một hộp cao ngọc cơ.

Vết sẹo càng bôi càng mờ nhạt.

Đến đầu hạ, đã hoàn toàn không nhìn thấy nữa.

Hôn kỳ của trưởng tỷ được định vào mùng tám.

Mẫu thân gửi thiệp cho ta, bảo ta sang thêm của hồi môn cho trưởng tỷ.

Ta không muốn đi.

Thế nên bèn soạn một tờ danh sách quà, sai người đưa một phần quà tới.

Hôn sự vô cùng long trọng.

Mười dặm hồng trang, tiền đồng rải suốt dọc đường.

Nghe nói ngay cả đông châu khảm trên phượng quan to bằng trứng bồ câu.

Sợ ta đau lòng, từ khi vào Thẩm phủ Tiểu Đào chưa từng nhắc trước mặt ta về Tiêu Hoành và trưởng tỷ.

Nhưng người trong phủ đông đúc như vậy, thế nào cũng có vài lời đồn bay đến tai ta.

Tỷ như Tiêu Hoành cực kỳ sủng ái nàng ta, nàng ta chỉ rơi vài giọt nước mắt.

Tiêu Hoành liền phạt đòn hạ nhân hầu hạ bên cạnh.

Nói trưởng tỷ không hiểu quy củ, Tiêu Hoành vẫn cứ bao che cho nàng ta.

Nhưng những chuyện này ta chỉ coi như lời ong tiếng ve.

Mấy hôm trước, thị vệ của Tiêu Hoành lại tới.

Hắn ta đưa cho ta một bọc đồ.

Bên trong là mấy phong thư và một ít lễ vật.

Trước đây ta và Tiêu Hoành cũng từng qua lại thư từ, tặng quà cho nhau.

Nhưng có một năm, hắn nói mọi chuyện bề bộn, từ nay không cần viết thư qua lại nữa.

Ta liền không viết nữa.

Ta nghĩ, chắc là vào khoảng thời gian đó, hắn đã gặp được người muốn cùng chung sống.

Ta nhận lấy, trực tiếp đốt rụi toàn bộ thư từ.

Đồng thời bảo thị vệ: “Thư chủ tử nhà ngươi viết cho ta, sớm đã bị ta thiêu hủy rồi, bảo hắn cứ yên tâm.”

Ta cũng giống như Thẩm Nghiên Thời, không thích đắm chìm trong quá khứ.

Từ nay về sau, Tiêu Hoành và trưởng tỷ, đều không còn liên quan gì đến ta nữa.