Gã Thô Kệch Đón Gặp Nàng Xuân

Chương 4:



Lượt xem: 206 | Cập nhật: 08/07/2026 14:40

Đêm đó, trên bàn ăn vô cùng yên tĩnh.

Từ một năm trước, ta đã cùng hai chủ tử ngồi chung bàn dùng bữa, đã thành thói quen.

Lệnh Nghi vùi đầu gặm chim bồ câu, Vệ Dã cũng cúi đầu ăn cơm.

Khi ta tưởng ngày hôm nay đã trôi qua êm đẹp, nửa đêm Vệ Dã lại gõ cửa phòng ta.

“Ai?”

“Là ta, Xuân Nương…”

Ta lập tức ngồi bật dậy.

Vệ Dã đối với ta, là ân nhân.

Nhưng phương thức báo đáp có rất nhiều loại. Ta chưa bao giờ nghĩ, sẽ cùng với Vệ Dã có tình cảm nam nữ gì.

Đang bối rối, người bên ngoài khẽ nói: “Ta không vào cửa, chỉ hỏi mấy câu thôi.”

Ta hơi thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên cửa sổ.

Nam nhân đứng ngoài hành lang, vóc dáng cao lớn đổ xuống cái bóng dày nặng.

Ta hỏi: “Tướng… tướng quân?”

Giọng Vệ Dã kỳ lạ, như cố tình đè nén: “Quần cộc của ta đâu?”

“…”

Ta sực nhớ ra, vội giải thích hôm nay đã mua mấy cái mới cho hắn.

Nghe vậy, Vệ Dã hắng giọng: “Ta vốn cần kiệm, chỉ thích đồ cũ, phiền Xuân Nương khâu vá giúp ta là được. Đồ cũ còn không?”

May thay, mấy cái quần đó vẫn chưa kịp vứt.

Ta nhận lời, Vệ Dã lúc này mới rời đi.

Đêm đó, ta trằn trọc mãi mới chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ toàn là quần cộc, dù ta khâu thế nào cũng vẫn rách lỗ, làm ta sốt sắng toát mồ hôi hột.

Sáng sớm hôm sau, ta dậy sớm khâu vá.

Khi mang quần đến trước mặt Vệ Dã, ta vẫn nhắc một câu: “Tướng quân, quần này đã khâu nhiều lần, nên đổi cái mới.”

Trong phủ không có chủ mẫu, không ai lo liệu việc riêng tư cho gia chủ.

Ta là hạ nhân, không biết nên quản hay không nên quản đây?

Vệ Dã vừa luyện võ xong, hôm nay không biết thế nào mà vạt áo mở rộng.

Chỉ một cái liếc mắt, đã nhìn thấy cơ bắp rắn chắc.

Ta, một nữ nhân đã từng sinh con, sao chống đỡ nổi… lập tức rũ mắt.

Vệ Dã tâm trạng khá tốt: “Ta không thích đồ may sẵn. Chi bằng… nàng tự tay làm cho ta mấy cái.”

Chưa đợi ta từ chối, hắn đã đứng trước mặt ta, hơi khom người: “Đến đây, Xuân Nương, đo kích thước.”

“Đến đây, Xuân Nương”

… bốn chữ này luẩn quẩn trong đầu ta suốt cả ngày.

Càng gần hoàng hôn, ta càng cảm thấy chột dạ bất an.

May thay, Vệ Dã không về dùng bữa tối.

Ta thu xếp cho Lệnh Nghi xong, cứ ngỡ hôm nay lại có thể lấp liếm cho qua.

Vừa nằm xuống, lại có người ngoài cửa gọi ta: “Xuân Nương! Xuân Nương… Tướng quân gặp chuyện rồi!”

Tim ta thắt lại, lúc xuống giường suýt chút nữa ngã nhào.

Ngay cả chính ta cũng không nhận ra, sự lo lắng dành cho Vệ Dã đã vượt xa quan hệ chủ tớ thông thường.

Ta được dẫn đến phòng Vệ Dã.

Bài trí trong phòng giản dị, không có gì hoa mỹ, nhưng mấy chiếc quần treo trên bình phong khá bắt mắt.

Một ngày hắn phải thay mấy cái vậy?

Có mùi máu.

Vệ Dã cởi trần ngồi trên giường, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm về phía ta.

“Tướng quân bị thương? Có nghiêm trọng không?”

Vệ Dã liếc mắt ra hiệu cho tùy tùng.

Hành động của hắn quá lộ liễu, ta khó lòng không nhận ra.

Tùy tùng nói: “Xuân Nương, bọn ta đều là kẻ thô kệch, vẫn là ngươi bôi thuốc cho tướng quân đi.”

Hộp thuốc bị nhét vào tay ta, tùy tùng xoay người rút lui ngay lập tức.

Ta: “…”

Vệ Dã vẫy tay gọi: “Xuân Nương, mau qua đây, ta đau quá, không cầm máu thì máu sắp chảy cạn mất.”

Lời nói tuy vậy, nhưng khóe môi lại không dấu vết mà nhếch lên.

Trong lòng ta hiểu thấu, nhưng chỉ đành cầm hộp thuốc đi lên.

Cầm máu là việc cấp bách.

Vết thương của Vệ Dã nằm ở ngực, ta bôi thuốc, hắn đột nhiên rên khẽ.

Ta kinh ngạc ngước đầu lên, đại tướng quân mà cũng sợ đau ư?

Khoảnh khắc tầm mắt va nhau, ánh mắt Vệ Dã nóng rực.

Ta vốn muốn mãi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ngón tay run rẩy vô thức chạm vào một nơi trên lồng ngực nam nhân.

Vệ Dã cười khẽ: “Xuân Nương, nàng chạm vào đâu đấy?”

Ta cực kỳ hoảng loạn, tay chân luống cuống, bôi thuốc lên từng vết thương trên người hắn, rồi lập tức lùi lại ba bước: “Tướng quân… không hợp lễ nghĩa!”

Vệ Dã không giận mà cười, đứng dậy bước về phía ta: “Xuân Nương.”

Ta vội xua tay, ra hiệu hắn đừng nói tiếp.

Ta không muốn mất công việc này, càng không muốn rời bỏ bến đỗ che mưa chắn gió này.

Ta đã có tình cảm bao bộc che chở với Lệnh Nghi, nếu thật sự rời khỏi phủ Tướng quân, sau này muốn gặp con bé sẽ rất khó.

Vệ Dã lại không chịu buông tha: “Xuân Nương, nàng đừng nói, để ta nói.”

Giọng nói của Vệ Dã đầy sức thuyết phục, ta quả thực đã im lặng.

Vệ Dã nói:

“Xuân Nương, trải nghiệm trước kia của nàng, ta đều đã biết, ta không để ý việc nàng từng sinh con.”

“Có phải nàng cảm thấy, bản thân không xứng với ta? Thế nên nàng không muốn đi vào vết xe đổ?”

“Nhưng Xuân Nương à, ta không phải Ôn Thế Lương, nàng từ chối ta là không công bằng với ta.”

“Xuân Nương, nàng có biết, trước mười lăm tuổi ta chưa bao giờ được ăn no, quần cộc lúc nào cũng rách lỗ. Ta thuở nhỏ đã mất phụ mẫu, để chữa bệnh cho người tỷ tỷ duy nhất, ta còn từng làm mã nô cho người khác.”

“Sau này, bị dồn vào tuyệt cảnh, ta vác đại đao ra biên ải, trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử mới có được địa vị ngày hôm nay.”

“Con người không được khinh rẻ bản thân, Xuân Nương, nàng rất tốt. Chuyện trước kia không phải lỗi của nàng, nàng đã cố gắng hết sức để sống rồi.”