Giang Nam Xuân Thịnh

Chương 17: “Thịnh Tiên Sinh, Em Có Thể Ôm Anh Một Cái Không?”



Lượt xem: 1,496 | Cập nhật: 06/04/2026 00:50

Để cảm ơn Thịnh tiên sinh, Đường Ninh đã thức thâu đêm để đan hết số cỏ bấc còn lại thành một giỏ đồ chơi nhỏ.

Hôm nay cô đã lén nhìn quả táo nhỏ trên bàn Thịnh tiên sinh mấy lần.

Vị trí của nó chưa từng thay đổi.

Xem ra Thịnh tiên sinh thực sự khá thích nó.

Đường Ninh vừa đan xong cái cuối cùng, ánh đèn trên đỉnh đầu bỗng nhiên tối sầm xuống.

Bàn tay đang nâng quả táo nhỏ của cô run lên, nhịp thở đột ngột trở nên dồn dập.

Bốn bề rơi vào một khoảng đen kịt, giống như bị chìm nghỉm trong mực đặc, khắp nơi chỉ thấy một màu đen.

Đến cả đèn đường ngoài cửa sổ cũng mất đi ánh sáng.

Đường Ninh ngồi cứng đờ tại chỗ, cơ thể giống như bị những xiềng xích vô hình trói buộc.

Sự kinh hãi và căng thẳng bao trùm lấy cô, mồ hôi trên trán tuôn ra từng giọt lớn.

Dù biết rõ điện thoại ở ngay trước mặt, nhưng cô lại chẳng có chút sức lực nào để cầm lấy.

Không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa thấp thoáng có ánh đèn quét qua, tiếng gõ cửa vang lên.

“Đường Ninh?”

Là giọng của Thịnh tiên sinh.

Đường Ninh muốn thưa, nhưng nửa ngày trời không sao mở miệng được.

Thịnh Tông gọi vài câu, thấy không có tiếng trả lời, cứ ngỡ Đường Ninh đã ngủ nên định rời đi.

Vừa mới xoay người, không biết nghĩ đến điều gì, anh đưa tay vặn nắm cửa.

Cửa không khóa?

Cửa vừa đẩy ra, Thịnh Tông liền nhìn thấy một bóng đen trên ghế.

Nhìn kỹ lại mới phát hiện là Đường Ninh đang cuộn tròn người trên ghế.

Anh đứng ở cửa, giọng điệu bình thản: “Chưa ngủ sao không lên tiếng?”

Ánh sáng yếu ớt bao phủ lên người Đường Ninh, cô mới dần tìm lại được ý thức của mình, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thịnh Tông.

Thịnh Tông khẽ nhíu mày, tiến lại gần hai bước, liền nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt. Đôi mắt hai màu đen trắng rõ ràng ấy như bị ngâm trong nước, vừa vô tội vừa đáng thương.

Anh như nhận ra điều gì đó, lập tức gọi một cuộc điện thoại: “Dì Dung, bảo người dùng nguồn điện dự phòng bật đèn ngay lập tức.”

Cúp điện thoại, Thịnh Tông thuận tay cầm chiếc khăn choàng đang vắt trên lưng ghế khoác lên người cô.

Suốt quá trình anh đều bình tĩnh trầm ổn, cử chỉ lịch thiệp đúng mực, giữ khoảng cách và cố gắng không chạm vào Đường Ninh.

Thịnh Tông vừa định lùi lại một bước, Đường Ninh bỗng nhiên vươn tay, túm chặt lấy cổ áo sơ mi của anh.

Bàn tay trắng trẻo thon dài của cô gái nhỏ run rẩy, toát lên vẻ yếu ớt và cẩn trọng.

“Thịnh tiên sinh…” Cô khó khăn cất tiếng, giống như tiếng mèo con rên rỉ khi sợ hãi: “Anh có thể… đừng đi vội được không?”

Hàng lông mi cong vút khẽ run động, bên trên vẫn còn vương những giọt lệ.

Giọng Thịnh Tông trầm xuống: “Sợ à?”

Đường Ninh khẽ gật đầu, hơi thở vẫn còn chút dồn dập.

Thực ra cô rất sợ, giống như đột nhiên rơi vào một hòn đảo hoang, bàng hoàng và không nơi nương tựa.

Vào khoảnh khắc Thịnh tiên sinh lại gần, Đường Ninh thực sự rất muốn tìm một nơi để trốn tránh, hoặc mượn chút hơi ấm và sức mạnh.

Nhưng cô luôn ghi nhớ việc Thịnh tiên sinh không thích người khác chạm vào, nên đã nỗ lực kiềm chế cảm xúc của mình.

Đường Ninh siết chặt nắm tay, nội tâm đấu tranh dữ dội.

Thịnh Tông mới phát hiện ra, trên trán cô có rất nhiều mồ hôi: “Đừng sợ…”

Anh vừa cất lời, chỉ đơn giản hai chữ thôi đã khiến Đường Ninh lập tức sụp đổ. Đường Ninh không thể nhịn được nữa, cả người đổ ập về phía trước, nhào vào lòng Thịnh Tông.

Hương mực thông thanh tao bao bọc lấy cô, thanh khiết dịu mát lại trầm lắng tĩnh tại. Cảm giác như được ôm ấp bởi đại dương sâu thẳm, lại như được sưởi ấm bởi ánh mặt trời rạng rỡ.

Đường Ninh hấp thụ hơi ấm trên người Thịnh Tông, mới có được chút bình yên ngắn ngủi.

Nỗi sợ hãi trong lòng bị xua tan, lý trí quay trở lại vài phần, cô lại không tránh khỏi cảm giác lo lắng không yên.

Đường Ninh vùi đầu vào lòng Thịnh Tông, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt anh, cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Thịnh tiên sinh lúc này khó coi đến mức nào.

Thịnh tiên sinh ghét tiếp xúc với người khác.

Vậy mà cô không chỉ tiếp xúc, mà còn vượt giới hạn ôm anh.

Thật quá đáng mà.

Giọng Đường Ninh run run: “Thịnh tiên sinh, em… em biết hành động của mình rất mạo muội. Nhưng em chỉ dựa một chút thôi… dựa một chút là được rồi.”

Âm thanh của cô càng lúc càng nhỏ, đầu ngón tay vô thức túm lấy chiếc áo sơ mi đen của anh, càng lúc càng chặt hơn.

Ánh sáng yếu ớt từ điện thoại bao phủ lấy hai người, giống như một vệt trắng nổi trôi giữa đêm đen.

Đôi mắt thâm trầm của Thịnh Tông rủ xuống, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, không nhìn rõ cảm xúc. Người đàn ông mím nhẹ môi mỏng, tựa như không vui, lại tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.

Nhưng từ đầu đến cuối, anh không hề đẩy Đường Ninh ra.

Không biết qua bao lâu, ánh đèn trên đỉnh đầu bất chợt sáng rực, có tiếng bước chân đến gần.

Dì Dung thở hổn hển nói: “Tiên snh, điện dự phòng đã hoạt động rồi. Công nhân vừa gọi điện tới, nói là do việc sửa sang đại sảnh ảnh hưởng đến đường dây nên mới gây mất điện.”

Dì Dung vừa nói xong, đôi mắt bỗng chốc trợn tròn.

Nhìn từ góc độ của dì Dung, Thịnh Tông như đang quỳ một gối, cánh tay to lớn hờ hững ôm lấy Đường Ninh, che chở cô chặt chẽ trong lòng.

Đường Ninh ngồi quỳ trên sàn, vạt váy xòe ra trên thảm.

Nửa thân trên lại vô cùng ỷ lại mà tựa vào ngực Thịnh Tông.

Tư thế này toát lên vẻ ám muội vô ngần.

Lại vì thần sắc của Thịnh Tông quá mức trầm mặc lạnh nhạt, vóc dáng cô gái lại quá mảnh mai yếu ớt, nên ngược lại hiện lên mấy phần thoát tục khó tả.

Dì Dung nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời quên cả nói năng.

Phải đến khi Đường Ninh nghe thấy tiếng động, giống như sực tỉnh, cô mới đẩy Thịnh Tông ra.

Cô ngồi trên sàn nhà, mờ mịt lại lặng lẽ xin lỗi: “Thịnh tiên sinh, xin lỗi anh…”

Lúc này dì Dung mới nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Đường Ninh, dì ấy bước lại gần: “Cô Đường Ninh, cô bị làm sao vậy?!”

Thịnh Tông đứng dậy, thuận thế bế Đường Ninh đặt lên giường.

Vẻ mặt anh thản nhiên, đáy mắt không có quá nhiều gợn sóng cảm xúc, cứ như thể chỉ là nhặt một con búp bê bị rơi dưới đất lên vậy.

Thịnh Tông hỏi: “Sợ bóng tối sao?”

Đường Ninh gật đầu.

“Nguyên nhân?” Thịnh Tông khựng lại một chút, rồi lập tức nói tiếp: “Có liên quan đến người nhà họ Tư?”

Đường Ninh lại gật đầu.

Thịnh Tông thực chất không có ý định hỏi chuyện riêng tư của Đường Ninh, chỉ tìm hiểu sơ qua rồi dừng lại đúng lúc.

“Tôi sẽ bảo người lắp thêm một hệ thống đèn chiếu sáng riêng trong phòng em.”

Giọng Đường Ninh có chút yếu ớt: “Cảm ơn anh.”

Thịnh Tông bình thản nói: “Dì Dung, dì ở lại bầu bạn với cô ấy đi.”

Dì Dung: “Vâng ạ.”

Chờ Thịnh Tông rời đi, dì Dung vừa lau nước mắt trên mặt cho Đường Ninh, vừa ôn tồn nói: “Cô Đường Ninh đừng sợ, chỉ là mất điện một lát thôi, không có chuyện gì lớn đâu. Nếu cô không dám ngủ, tôi sẽ ở đây với cô.”

Đường Ninh ôm lấy tay dì Dung, thuận thế dựa vào lòng dì ấy, vô cùng ngoan ngoãn và yên tĩnh.

“Vâng ạ, cảm ơn dì Dung.”

Dì Dung cũng nảy sinh vài phần xót xa: “Thật là tội nghiệp.”

Một người đang yên đang lành, sao lại sợ bóng tối đến mức này?

E rằng đã phải chịu không ít khổ sở ở nhà họ Tư.

Sáng sớm hôm sau, dì Dung nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa phòng Đường Ninh lại.

Vừa định rời đi, liền thấy Thịnh Tông từ cuối hành lang đi ra, bước chân vững chãi, hơi thở điềm đạm.

Dì Dung chủ động chào hỏi: “Tiên sinh.”

Thịnh Tông khẽ gật đầu: “Cô ấy ổn chứ?”

Dì Dung lắc đầu: “Đêm qua ngủ không yên giấc chút nào, cứ nói mớ suốt.”

Chưa đợi Thịnh Tông mở miệng hỏi, dì Dung đã chủ động nói: “Cứ gọi ba mãi thôi.”

Dì Dung thở dài một tiếng: “Đúng là một cô bé khiến người ta phải đau lòng.”

Thịnh Tông nghe xong, chậm rãi cất lời: “Chắc là bị dọa sợ rồi. Đã vậy thì làm phiền dì Dung mấy ngày tới ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn một chút.”

Dì Dung liên tục gật đầu, chỉ là ánh mắt nhìn Thịnh Tông có chút khác lạ, “Tiên sinh… có phải cậu cũng dành quá nhiều sự quan tâm cho cô Đường Ninh rồi không?”