Giang Nam Xuân Thịnh
Chương 32: Thịnh Tiên Sinh Lực Tay Thật Lớn, Lại Còn Bá Đạo
Giọng nói của Đường Ninh nhẹ bẫng: “Trên người ngứa khủng khiếp.”
Lúc đầu chỉ là ngứa râm ran, ai ngờ càng lúc càng dữ dội, Đường Ninh phải dùng ý chí cực lớn để kiềm chế bản thân không đưa tay lên gãi. Nhưng cái cảm giác ngứa ngáy đau nhói như bị côn trùng cắn khắp cơ thể thực sự rất khó chịu.
Cô không nhịn được, định đưa tay ra để xoa dịu một chút.
Bỗng nhiên, một bàn tay lớn, dày rộng và nóng rực đè chặt lấy tay cô.
Đường Ninh giật mình, đôi môi hồng nhuận khẽ hé mở: “Em… em chỉ gãi một cái thôi.”
Cô không hề hay biết rằng, đôi mắt trong veo của mình lúc này đang phủ một lớp sương mờ, ửng đỏ nhạt, khi nhẹ giọng cầu xin trông có sức hút đến nhường nào.
Cực kỳ thuần khiết, đáng thương, lại pha lẫn chút kiều diễm đầy quyến rũ. Giống như sau một trận mưa lớn, cả vườn hồng ở Thịnh Viên lặng lẽ nở rộ, tô điểm rực rỡ cho bức tranh sơn thủy xanh rì.
Giọng nói trầm thấp, chậm rãi của Thịnh Tông hòa vào màn đêm hoa lệ: “Nhịn thêm chút nữa, sắp đến bệnh viện rồi.”
Đường Ninh khẽ đáp: “Vâng.”
Nhưng vừa dứt lời không bao lâu, cô lại không nhịn được mà cựa quậy xin xỏ: “Em chỉ gãi một cái thôi, một cái là được rồi…”
Bàn tay đang giữ cổ tay cô của Thịnh Tông hơi siết lực, dứt khoát khóa chặt cả hai tay cô lại.
“Ngoan!”
Giọng nói trầm đục của người đàn ông vang lên giữa đêm khuya.
Chỉ một từ đơn giản, nhưng Đường Ninh cảm thấy tai mình như bị lửa đốt. Sức nóng lan tỏa từ vành tai đến tận con tim, phế phủ, khiến cơn ngứa trên người cũng bị áp chế đi vài phần.
Khi nhịn được tới bệnh viện, trên trán Đường Ninh đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, trông có vẻ vô cùng khó chịu.
Cô vùng vẫy hai tay, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của bàn tay người đàn ông: “Anh Thịnh, em thực sự rất khó chịu, khó chịu lắm. Anh cho em gãi một cái đi…”
Khoảnh khắc này, Đường Ninh thấy mình như một phạm nhân đang chịu hình phạt, còn Thịnh tiên sinh lại giống như một vị thẩm phán công tư phân minh.
Dù cô có cầu xin thế nào, anh vẫn lạnh mặt đối đãi, chẳng mảy may mủi lòng.
Càng nghĩ, không biết là vì tủi thân hay vì quá khó chịu mà hốc mắt Đường Ninh bỗng chốc ướt đẫm.
Một giọt lệ trong vắt lăn dài từ khóe mắt.
Thịnh Tông thoáng thấy, giọng anh khàn đi: “Khóc rồi à?”
Đường Ninh thấy mình hình như hơi tiểu thư, lại còn có chút mất mặt. Cô quay đầu đi, lưng hướng về phía Thịnh Tông, bướng bỉnh nói: “Không có, anh nhìn nhầm rồi!”
Thịnh Tông dường như khẽ cười một tiếng.
Tiếng cười nhẹ nhàng thoát ra từ lồng ngực, trầm thấp và nam tính, mang theo chút nuông chiều kín đáo. Giống như kẹo mạch nha được hơ qua lửa, tỏa ra hương thơm ngọt lịm, lại còn dẻo dính vấn vương.
Một lát sau, anh nhẹ giọng dỗ dành cô gái nhỏ: “Là tôi nhìn nhầm.”
Lời này của Thịnh tiên sinh nghe cứ như đang dỗ trẻ con. Nhưng cô đâu có phải trẻ con?
Gương mặt Đường Ninh đang vùi dưới tấm chăn len bỗng chốc đỏ rực. Sắc đỏ ấy tựa như những cánh hoa loa kèn Sorbonne, thuần khiết mà đầy mê hoặc, quyến rũ nhưng không hề dung tục.
Ánh đèn vụt qua cửa sổ chiếu rọi khuôn mặt Đường Ninh, đôi mắt long lanh nước, đôi mày và làn môi đều toát lên vẻ kiều diễm.
Sau khi đỗ xe, Thịnh Tông bế Đường Ninh ra ngoài.
Anh cố ý khóa chặt tay cô, không cho phép cô cử động lung tung hay lén gãi.
Đường Ninh vừa khó chịu vừa có chút bực bội.
Thịnh tiên sinh lực tay thật lớn, lại còn bá đạo.
Chút thông cảm nhỏ nhoi anh cũng không cho sao?
Sau một hồi loay hoay, Đường Ninh được chẩn đoán là dị ứng hoa bách hợp, hiện đang nằm trong phòng bệnh truyền dịch.
Nửa khuôn mặt cô rúc vào trong chăn, gương mặt trắng sứ trông vô cùng đáng thương, khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt.
Thịnh Tông rút hai tờ khăn giấy đưa qua, giọng điệu bình thản: “Lau nước mắt đi.”
Đường Ninh đưa tay nhận lấy, khẽ nói: “Cảm ơn.”
Sau khi cơn ngứa dịu đi, Đường Ninh khôi phục lại lý trí, thấy hổ thẹn vì sự giận dỗi vừa rồi.
Thịnh Tông vẫn giữ phong thái ổn trọng, chỉ nhạt giọng hỏi: “Còn khó chịu không?”
Đường Ninh lắc đầu: “Đỡ nhiều rồi, không còn ngứa như lúc nãy nữa.”
Đúng lúc đó điện thoại của Thịnh Tông reo lên.
Anh nhìn màn hình, đứng dậy định ra cửa sổ nghe máy, trước khi đi còn ngoái lại nhìn Đường Ninh một cái thật sâu.
Trên gương mặt cổ hủ, nghiêm nghị ấy tràn đầy vẻ thận trọng: “Không được lén gãi.”
Đường Ninh: “…”
Rõ ràng giọng điệu rất bình thản, nhưng từ miệng Thịnh tiên sinh thốt ra lại luôn có cảm giác rất đáng sợ và đầy uy lực.
Cứ như thể lúc đang ngủ gật trong giờ học thì giáo viên chủ nhiiejem đột ngột xuất hiện phía sau lên tiếng. Khiến người ta sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, rồi còn phải chuẩn bị tinh thần bị mắng một trận.
Lời chị Ôn Nhiễm nói quả không sai chút nào.
Thịnh tiên sinh vừa cổ hủ vừa nghiêm khắc, y hệt như giáo viên chủ nhiệm vậy.
Đường Ninh ở phòng bệnh cao cấp nằm tại tầng thượng, vị trí cửa sổ là một tấm kính lớn sát đất.
Thịnh tiên sinh đang quay lưng về phía cô, đứng trước cửa sổ nghe điện thoại, tư thế lười biếng tùy ý.
Lúc bế cô lên lầu, có lẽ vì hơi nóng nên Thịnh tiên sinh đã cởi áo vest ngoài vắt lên lưng ghế.
Lúc này anh chỉ mặc áo gile và sơ mi. Những trang phục đơn giản nhất lại thường thể hiện rõ nhất lợi thế về vóc dáng và khí chất của Thịnh Tông.
Đường Ninh ngước mắt nhìn, ánh mắt bị bóng lưng của người đàn ông cuốn hút.
Người đàn ông vóc dáng cao lớn, vai rộng eo hẹp, tỷ lệ đường nét vô cùng ưu việt. Anh mang nét quyến rũ độc đáo của một người đàn ông trưởng thành: trầm ổn, mạnh mẽ và sắc sảo. Uy thế toát ra từ anh rất đậm nét, dù chỉ là một động tác tùy ý cũng mang lại cảm giác làm chủ bẩm sinh.
Màn đêm tối tăm bên ngoài bao phủ xuống, nhưng không hề dập tắt được khí thế của anh.
Ngược lại, nó trở thành phông nền trang trí, khiến anh càng thêm nổi bật.
Đường Ninh nhớ lại cái ôm bất ngờ lúc nãy.
Nóng rực, dày rộng, vững chãi, nhưng cũng âm thầm toát lên vẻ bá đạo và cường thế.
Qua giọng nói trầm chậm của người đàn ông, Đường Ninh mơ hồ nghe ra anh đang gọi điện cho dì Lạc, giải thích chuyện xảy ra tối nay.
Cũng phải, đêm hôm khuya khoắt cả cô và Thịnh tiên sinh đều không có mặt ở Thịnh Viên, chắc hẳn dì Lạc và dì Dung đều sẽ lo lắng, và cũng sẽ… nghĩ nhiều.
Đường Ninh từ từ nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những suy nghĩ mạo phạm và phóng túng.
Cô lầm bầm trong miệng, nỗ lực thả lỏng bản thân, giữ trạng thái thanh tịnh.
Sau khi Thịnh Tông gọi điện xong, quay đầu lại thì thấy cô gái nhỏ đã nhắm mắt.
Chỉ có đôi môi nhỏ nhắn khẽ đóng mở, dường như đang lẩm bẩm điều gì đó.
Thịnh Tông tiến lại gần, định tắt đèn để Đường Ninh nghỉ ngơi cho thoải mái.
Vừa tới gần, anh liền nghe thấy cô khẽ lầm bầm hai từ:
“Giáo viên chủ nhiệm.”
“Đồ cổ hủ.”
Ánh đèn vụt tắt, bóng tối đổ dồn lên mặt người đàn ông, đôi môi mỏng khẽ mím lại.
Gương mặt chìm trong đêm tối như bị bao phủ bởi một lớp mực đặc.
Thâm trầm, nguy hiểm và sâu không lường được.
Lúc tắt đèn, thực ra Đường Ninh đã bắt đầu thiếp đi, không còn nhận thức được gì nhiều.
Cô chỉ lờ mờ cảm nhận được một luồng gió lạnh lướt qua, mang theo sự sắc lạnh, làm tan vỡ giấc mộng đẹp vừa mới nhen nhóm.
Trên môi bỗng dưng có luồng nhiệt trào dâng, vừa nóng vừa nặng.
Cô cảm thấy ngột ngạt, hơi khó thở, nhịn không được mà rên khẽ một tiếng, xoay người nằm nghiêng, trốn vào trong chăn.
Sáng sớm hôm sau, Đường Ninh bị đánh thức bởi ánh sáng ngoài cửa sổ.
Vừa mở mắt, cô đã thấy Thịnh tiên sinh đang tựa vào ghế nhắm mắt ngủ hờ.
Ánh nắng ban mai mang sắc vàng nhạt xuyên qua lớp kính chiếu lên gương mặt góc cạnh, trưởng thành và nam tính của Thịnh Tông.
Nó tựa như một lớp bột vàng mỏng, tỉ mỉ phác họa nên đôi lông mày và đôi mắt ưu tú của anh. Trên gương mặt trầm mặc lạnh lùng ấy bỗng thêm vài phần nho nhã, thanh tú.
Trong không gian, những tia sáng vàng lấp lánh nhảy múa, bao bọc lấy cơ thể Thịnh Tông.
Trong đầu Đường Ninh bỗng hiện lên bốn chữ—— Túy ngọc đồi sơn*.
*say gục như núi ngọc đổ.
