Giang Nam Xuân Thịnh
Chương 50: Đoạt Đồ Người Khác Thích
Đầu ngón tay Thịnh Tông chạm vào thành tách cà phê, đôi mắt cụp xuống che giấu cảm xúc dưới đáy mắt.
“Cô ấy thích Tư Sùng sao?” Giọng điệu bình thản đi cùng gương mặt thâm trầm.
Chỉ nhìn bề ngoài ngay cả hạng người đi theo Thịnh tiên sinh nhiều năm như thư ký Giang cũng chẳng thể đoán được tiên sinh có tâm tư đó đối với cô Đường Ninh hay không.
Xem ra tiên sinh vẫn quá giỏi che giấu cảm xúc rồi. Chẳng biết đến bao giờ cô Đường Ninh mới nhìn thấu tâm tư của tiên sinh đây.
Thư ký Giang khẳng định một cách nhanh chóng: “Không thích!”
Lông mày Thịnh Tông chẳng chút cảm xúc: “Được rồi, ra ngoài đi.”
Thư ký Giang ngẩn người: “Tiên sinh, tôi vẫn còn lời muốn nói.”
Thịnh Tông ngước mắt nhìn anh ta.
Thư ký Giang: “Cô Đường Ninh bảo cô ấy chỉ coi Tư Sùng như anh trai thôi, vì Tư Sùng trước đây từng chăm sóc cô ấy. Nhưng sau đó Tư Sùng và những người khác ở nhà họ Tư suýt nữa hại chết cô Đường Ninh nên cô ấy chẳng còn tình cảm gì nữa rồi.”
Thư ký Giang da đầu tê rần, cúi đầu nói: “Tiên sinh, cô Đường Ninh còn bảo cô ấy không có hứng thú với tình yêu cấm đoán.”
Thư ký Giang vừa dứt lời, bốn phía yên tĩnh đến quá mức. Một luồng áp lực vô hình bao trùm lấy con người ta từ mọi phía, đè nén đến mức nghẹt thở. Dù đã dự liệu trước nhưng thư ký Giang vẫn nảy sinh lòng sợ hãi trong khoảnh khắc này.
Hồi lâu sau Thịnh Tông mới lên tiếng: “Biết rồi. Cậu ra ngoài trước đi.”
Thư ký Giang gật đầu, bước chân nhẹ nhàng rời đi.
Ngày Tết Đoan Ngọ hôm đó Đường Ninh cùng dì Lạc, dì Dung gói bánh ú.
Nguyên liệu đều do nhà bếp chuẩn bị sẵn, mấy người Đường Ninh chẳng qua cũng chỉ là góp vui cho có không khí.
Lạc Thanh Dao thao tác tay vô cùng vụng về, chỉ coi như đang chơi đùa vậy.
Dì Dung liếc thấy Đường Ninh tùy ý xoay một cái bóp một cái là đã gói được một chiếc bánh ú hoàn hảo liền không kìm được khen ngợi: “Tay cô Đường Ninh khéo thật đấy. Trước đây chỉ biết cô biết làm đồ thủ công, giờ mới biết ngay cả bánh ú cô cũng gói tốt như vậy.”
Đường Ninh nhỏ giọng giải thích: “Bà nội cháu gói bánh ú giỏi lắm, cháu là học từ bà nội. Bánh bà nội gói vừa chắc vừa đẹp, bày cùng nhau có thể coi như tác phẩm nghệ thuật được luôn ấy ạ.”
“Chẳng trách.” Lạc Thanh Dao cười nói: “Cũng là do Ninh Ninh thông minh nữa. Chẳng giống dì tay chân vụng về, năm nào cũng học dì Dung mà năm nào cũng chẳng gói được tốt. A Tông đến tận bây giờ vẫn chưa được ăn một cái bánh ú nào ra hồn cả.”
Dì Dung thuận thế tiếp lời: “Năm nay có cô Đường Ninh rồi, tiên sinh coi như cuối cùng cũng được ăn bánh ú tốt rồi.”
Thấy Đường Ninh lộ vẻ nghi hoặc, dì Dung nhỏ giọng mách lẻo, “Tiên sinh chẳng mặn mà với bánh ú lắm đâu, năm nào ngày Tết cũng chỉ ăn một cái do chính tay phu nhân gói thôi. Nhưng bánh phu nhân gói năm nào cũng bị luộc nát hoặc là luộc không chín…”
Nói rồi dì Dung bật cười thành tiếng, dì Lạc cũng cười theo.
Đường Ninh vô thức bị lây nhiễm, cười hì hì nói: “Vậy năm nay con và anh Thịnh đổi, anh ấy ăn của con, con ăn của anh ấy, vừa đẹp luôn! Con lại thích ăn bánh dì Lạc gói cơ!”
So với sự im lặng xa cách lúc mới đến Thịnh Viên, Đường Ninh bây giờ hoạt bát hơn nhiều rồi, lời nói cử chỉ vô thức để lộ sự thân thiết với Lạc Thanh Dao.
Đường Ninh vừa nói xong, đằng sau liền vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông: “Đoạt đồ người khác thích mà chẳng thèm hỏi ý kiến chủ nhân sao?”
Đường Ninh quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Thịnh tiên sinh.
Có lẽ là không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, Đường Ninh đang suy nghĩ cách trả lời thì Lạc Thanh Dao đã chẳng khách sáo nói: “Đoạt đồ gì mà đoạt đồ người khác thích? Đó đâu phải là bánh của con, Ninh Ninh thích ăn là bánh mẹ gói, mẹ cho ai thì là của người đó. Trước đây dỗ con ăn con mới miễn cưỡng ăn một cái, còn một vẻ đầy khó xử nữa. Năm nay chẳng cần con khó xử nữa đâu, mẹ có Ninh Ninh dỗ rồi, con thích ăn hay không thì tùy.”
Lạc Thanh Dao nói năng nhẹ nhàng dịu dàng, ẩn chứa chút không hài lòng với con trai nhưng nhiều hơn vẫn chỉ coi là trêu đùa.
Thịnh Tông càng coi như không thấy sự không hài lòng của mẹ ruột, thản nhiên nói: “Con nói không thích ăn bao giờ?”
“Thế con thích ăn à?” Lạc Thanh Dao vặn lại.
Thịnh Tông lập tức rơi vào im lặng, anh đúng là chẳng mặn mà với bánh ú thật.
Lạc Thanh Dao lập tức nói: “Ninh Ninh bánh con gói đừng cho nó ăn nhé, tránh cho nó được hời rồi còn làm bộ làm tịch.”
Đường Ninh đầy vẻ ngơ ngác, âm thầm nhìn về phía Thịnh Tông.
Rất muốn hỏi xem dì Lạc sao lại tức giận với anh rồi?
Ánh mắt đen thẫm của Thịnh Tông chạm phải ánh mắt tò mò của cô gái nhỏ, lan tỏa chút ý cười: “Thời gian trước tôi có nhắm trúng một gốc hoa mẹ nuôi, muốn hỏi xin bà ấy. Bà ấy không cho, cảm thấy tôi thích đoạt đồ người khác thích nên mới sinh khí với tôi đấy.”
Giọng trầm khàn của Thịnh Tông như đang giải thích với Đường Ninh.
Lạc Thanh Dao đứng bên nghe mà không nói nên lời, kinh ngạc vì độ dày da mặt của con trai mình. Thịnh Tông làm sao mà hào phóng nói ra được những lời như vậy trước mặt Ninh Ninh chứ?!
Chỉ có dì Dung đứng đó là không nghe ra được ý tứ sâu xa trong lời nói của Thịnh Tông, chỉ cười giảng hòa: “Tiên sinh chắc chắn là hiểu lầm rồi. Hoa trong vườn nhiều thế này, phu nhân lại chưa bao giờ là người hẹp hòi, sao có thể vì một gốc hoa mà tức giận với tiên sinh chứ?”
Thịnh Tông ngồi xuống đối diện Đường Ninh, cũng chạm phải ánh mắt của mẹ ruột mình, chậm rãi hỏi: “Phải vậy không ạ?”
Lạc Thanh Dao: “…”
